Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi không công khai ngay mà đợi đến khi Gia Linh đăng bài lên, đến lúc đó công khai mối quan hệ này cùng với giấy khám của Minh Khánh càng chứng minh Gia Linh là người bịa đặt mọi chuyện. Lúc ấy tôi muốn xem xem cô ta sẽ làm thế nào.

Hôm sau tôi đang đứng trong nhà vệ sinh nữ rửa tay thì thấy tất cả nữ sinh trong phòng đột nhiên chạy hết ra ngoài. Lâm Tịnh Kỳ cùng mấy nữ sinh khác bước vào tay cầm theo mấy xô nước, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị họ tạt nước vào người.

" Uổng công tôi coi cô là đối thủ xứng tầm với mình, hóa ra cô là loại dơ bẩn như vậy." Lâm Tịnh Kì tiến đến trước mặt tôi nói tiếp: " Cô không những dụ dỗ Minh Khánh làm chuyện kia ở trường còn ép Gia Linh nhận là người đăng bài vu khống cô nữa chứ. Hai chúng ta tranh chấp là việc của tôi và cô đừng kéo bạn bè của tôi vào."

Nghe đến đây tôi cũng hiểu vì sao bọn họ lại tạt nước vào mình. Gia Linh kia không những không nhận tội còn đấy tội hết sang cho tôi, nói tôi ép cô ta nhận tội dù cô ta chẳng làm gì sai. Tôi không nói gì chỉ bước qua Lâm Tịnh Kỳ, đi về phía cửa ra. Bọn họ nghĩ tôi sẽ cứ như vậy mà lẳng lặng bỏ đi, nhưng họ đã nhầm. Nhân lúc mấy người kia đang đắc thắng mà không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi cầm xô nước lau sàn lên trực tiếp hất vào người bọn họ. 

Mấy nữ sinh đó bị tạt nước bẩn lên người, ướt như chuột lột, hét ầm ĩ trong nhà vệ sinh. Tôi biết ở lại thêm lúc nữa chắc chắn sẽ có đại chiến, đây lại là trường học nếu thật sự đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân nên vội vàng rời đi. 

Tôi vừa chạy ra ngoài đã đụng trúng ai đó, mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Tôi ngồi trên đất xoa xoa cái mũi đang đau vì va đập, ngẩng đầu lên nhìn xem người đụng phải mình là ai, trùng hợp lại là cậu ấy. Minh Khánh thấy tôi ngã liền kéo tôi đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người tôi. Bấy giờ tôi mới nhớ ra bản thân mặc áo sơ mi trắng bị nước tạt vào đã làm lộ nội y bên trong, vội vàng nhận lấy áo của Minh Khánh mặc vào. Vốn đang định bỏ chạy tiếp nhưng mấy nữ sinh đã đuổi ra đến nơi. 

Bọn họ vốn định lao vào nhưng thấy Minh Khánh ở đó nên không dám làm gì chỉ dám nói: "Minh Khánh tôi tin cậu không phải loại người dơ bẩn giống cô ta, cậu tốt nhất tránh xa cô ta ra một chút. Đừng để bị cô ta vấy bẩn."

"Dơ bẩn!"

"Dụ dỗ cậu làm chuyện xấu hổ đó ở trường, còn ép Gia Linh nhận tội danh là kẻ đăng bài bắt cô ấy đính chính sự việc khi cô ấy không làm. Những việc đó đều cho thấy cô ta dơ bẩn thế mà cậu còn bênh cô ta sao!"

"..." Minh Khánh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta đang khua môi múa mép.

"Cô ta còn giội nước bẩn lên người chúng tôi, giờ người chúng tôi toàn mùi hôi thối."

Nghe đến đây Minh Khánh cúi xuống hỏi tôi: "Ai tạt nước trước."

"Là bọn họ tạt nước trước." Tôi chỉ thẳng tay về phía bọn họ, nói

"Cô ấy chỉ trả lại những gì mấy người đã làm với cô ấy thôi." Nói xong Minh Khánh nhẹ nhàng nhắc bỏng tôi lên, bế tôi theo kiểu công chúa. Tôi bất ngờ, định bảo cậu ấy nhanh chóng thả mình xuống nhưng nhìn thấy gương mặt đang đen dần của Gia Linh tôi lại nuốt lời định nói xuống bụng, nằm gọn trong lòng Minh Khánh nhìn cô ta đắc ý. Minh Khánh bế tôi đi lại gần chỗ Gia Linh, dõng dạc  nói: "Ai mới là người vu khống ai." Nói xong liền bế  tôi rời đi. Tôi được Minh Khánh bế đi còn thò đầu ra làm mặt quỷ với bọn họ. 

Lúc va vào Minh Khánh tôi đã biết đi bên cạnh cậu ấy còn có một người nữa, nhưng  mải lo chuyện kia cũng không nhìn xem người đó là ai, giờ mới biết là Mã Tương Tương. Cô ấy đứng đó nhìn theo chúng tôi, tôi cũng không thấy rõ vẻ mặt lúc này của cô ta trông như thế nào. Trông thấy cô ta tôi đột nhiên nhớ ra việc cô ta làm sao biết Minh Khánh bị thương trong khi tất cả mọi người đều nghĩ tôi và cậu ấy làm chuyện xấu hổ ở trường. Không để thắc mắc trong lòng, trực tiếp hỏi Minh Khánh.

"Sau khi cậu bị thương Mã Tương Tương đã nhanh chóng đến hỏi thăm, nhưng chúng ta đâu có ai nói cho cô ấy biết đâu."

"Nghe cậu ấy bảo có người nói cho cậu ấy biết, cũng không nói rõ là ai."

"Vậy sao."

Tối hôm đấy tôi ngồi cạnh máy tính canh lúc Gia Linh đăng bài, tôi muốn xem xem cô ta định tung thêm ảnh gì. Đợi mãi cuối cùng cô ta cũng ra tay, ảnh chụp chính là lúc tôi và Minh Khánh cùng về nhà chung. Sau khi ảnh được đăng lên đã thu hút được vô số sinh viên trong trường, mọi người vào bàn luận vô cùng sôi nổi. Tôi ngồi đọc bình luận thấy hầu hết là các nữ sinh vào chửi rủa mình, vừa đọc vừa tức. 

Sau khi bài đó thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, tôi đăng bài viết công khai mối quan hệ của mình cùng Minh Khánh và giấy khám sức khỏe hôm ấy của cậu ấy lên khẳng định đó là tai nạn, cũng tung bằng chứng chứng minh Giai Linh là người đăng bài vu khống chúng tôi. Mọi người lập tức chuyển sự chú ý từ bài viết của Gia Linh sang bài viết của tôi. Có rất nhiều người tỏ ra rất sốc, cũng có người tỏ ra ghen tị, có người thì vào bình luận nói ngay từ đầu họ đã không tin bài viết kia. Bình luận trong bài đăng của Giai Linh chuyển từ mắng chửi tôi sang cô ta, nói cô ta bịa chuyện vu khống người khác, cô ta đáng bị nhà trường kỉ luận. Tôi đọc đến đây mà thấy trong lòng vui sướng, vô cùng hả hê.

Đương nhiên chuyện này kết thúc ở đây thì dễ dàng cho cô ta quá, chắc chắn ngày mai cô ta sẽ bị gọi lên phòng giáo vụ, nhưng tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho cô ta một món quà nữa. Tôi nhìn vào điện thoại xem trạng thái đơn hàng, khi thấy nó đã được giao thành công tôi đắc ý cười lớn. Trong lòng thầm nghĩ: chắc cô ta giờ đã mở hộp quà bên trong có đầy gián ra và đang hét ầm ĩ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro