Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xử lí vết thương xong thì ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho viên cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra, trong lúc đó Minh Khánh vẫn đang trong phòng bệnh khâu vết thương. Vương Đình Duệ và Vương Đình Mặc sau khi nhận điện thoại từ  bên phía cảnh sát liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện vừa trông thấy tôi liền lao đến hỏi thăm: 

"Em có sao không? Hắn ta có làm gì em không?..." 

Dưới một đống câu hỏi dồn dập của họ tôi không biết phải trả lời từ đâu chỉ khua khua tay ý chỉ mình không làm sao. Viên cảnh sát thấy thế đành thay tôi nói: "Hai vị không cần phải lo cô đây chỉ bị cứa một vết ở cổ nhưng vết thương không sâu, bác sĩ đã xử lí rồi."

"Cái gì cứa vào cổ." Vương Đình Mặc nghe thấy thế liền vén tóc tôi ra, thấy một tắm băng gạt dài dùng để băng bó vết thương. "Hắn ta dám cứa một vết dài như này là muốn mạng của em gái anh sao. Bác sĩ đã kiểm tra kĩ chưa một vết dài như này mà chỉ xử lí qua loa thế thôi á, nhỡ để lại sẹo rồi sao."

"Bây giờ anh lập tức đến sở cảnh sát cho hắn ta chầu ông bà luôn." Vương Đình Duệ thấy vết thương xong liền hùng hùng hổ hổ muốn đến sở cảnh sát tính sổ với hắn ta ngay lập tức.

Viên cảnh sát lo sợ án mạng xảy ra anh ta lại phải đi làm việc vội vàng ngăn anh tôi lại. "Tôi biết người nhà quan tâm đến nạn nhân nhưng cứ để phía chúng tôi giải quyết nhất định sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng."

"Em thật sự không sao, vết thương cũng không sâu bác sĩ bảo bôi thuốc đầy đủ sẽ không để lại sẹo. Chỉ có Minh Khánh cậu ấy vì chắn cho em mà tự mình dùng tay cầm lấy lưỡi dao, giờ vẫn đang được bác sĩ khâu vết thương."

"Nếu người nhà đã đến rồi thì tôi về trụ sở báo cáo đấy." Anh cảnh sát thấy người nhà tôi đã đến cũng không ở lại thêm.

"Được, cảm ơn anh cảnh sát."

Viên cảnh sát vừa đi thì bác sĩ của Minh Khánh cho gọi người nhà bệnh nhân vào dặn dò, Vương Đình Mặc đi theo bác sĩ vào phòng còn Vương Đình Duệ ở lại với tôi, lúc này anh mới hỏi tôi về chuyện xảy ra. Tôi ngồi thuận lại toàn bộ sự việc cho anh trai mình nghe, anh càng nghe càng sôi máu chỉ muốn ngay lập tức giết chết hắn ta. Anh em nhà tôi lại rất giống nhau anh trai muốn giết chết hắn em gái cũng không muốn để hắn sống được yên. 

Trong khi hai anh em tôi đang nhìn nhau cười mờ ám thì Vương Đình Duệ và Minh Khánh quay lại. Anh hai thấy Minh Khánh đến liền đứng dạy khỏi ghế, đi đến, nói: 

"Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Vương gia chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ chuyện lần này. Sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng anh em tôi nhất định sẽ giúp cậu."

"Đó là việc em nên làm thôi, cô ấy không sao mới quan trọng."

"Cậu mà từ chối như thế anh em tôi sẽ áy náy đấy." Vương Đình Mặc nói thêm.

"Hai anh ấy đã nói vậy cậu cũng đừng từ chối."

Ba anh em tôi đã nói thế Minh Khánh không từ chối nữa chỉ đành gật đầu đồng ý. Giải quyết mọi chuyện xong tôi mới nhận ra mình chưa ăn gì, để giải tỏa tâm trạng hai anh đưa chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Ăn uống xong cũng đã muộn, trước khi lên nhà anh ba Vương Đình Mặc lo tôi bị kinh sợ ngỏ ý muốn ở lại nhà tôi.

"Hay là tối nay anh ở lại với em. Ngày mai còn phải ra sở cảnh sát làm việc, anh đưa em đi."

Thiết nghĩ anh mình đi làm cả ngày đã mệt rồi giờ lại phải lo cho tôi nữa, với lại tôi cũng không sao không nhất thiết anh phải ở lại, nghĩ vậy tôi liền từ chối: "Em không sao. Hai người vất vả cả ngày rồi cứ về nghỉ đi, không cần lo cho em."

"Làm sao không lo cho được, để Vương Đình Mặc ở lại đi."

"Em thật sự không sao."

"Hai anh cứ về đi, em sẽ để tâm đến cô ấy."

"Em cũng đâu phải ở một mình, còn có Minh Khánh mà. Hai người cứ về đi."

Hai người họ nghe Minh Khánh nói vậy cũng yên tâm phần nào, tạm biệt chúng tôi rồi ra về. Cả ngày mệt mỏi tôi sau khi tấm xong liền chui vào chăn ấm.  Tôi vừa nằm được ấm chỗ thì thấy  Minh Khánh kéo theo một tấm đệm mang vào phòng tôi rồi còn lấy thêm gối và chăn vào nằm. Tôi tưởng cậu ấy nói như vậy là để cho hai anh tôi đỡ lo ai ngờ lại làm thật. 

"Cậu không cần phải ở đây đâu, tôi thật sự không sao." 

"..." Minh Khánh nằm nhắm mắt không trả lời lại.

"Cậu nằm đấy sẽ lạnh đấy."

"Vậy tôi lên trên giường nằm." Minh Khánh điềm nhiên trả lời.

"Ai cho lên mà lên." Cái tên này dạo này quá thoải mái rồi, đã thích thì cứ nằm đấy cho lạnh chết  đi. Tôi không thèm để ý cậu ta nữa, chui vào chăn nhắm mắt ngủ.

Mồm thì nói là không sao nhưng tối hôm ấy tôi cứ mãi không ngủ được, hết trở mình bên này lại quay sang bên kia. Mỗi lần nhắm mắt vào hình ảnh con dao lạnh toát đang kề sát cổ mình lại làm tôi sợ hãi tình dậy. Mấy lần như vậy tôi cũng sợ không muốn ngủ nữa, thò đầu ra nhìn Minh Khánh. 

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, Minh Khánh hỏi mà không mở mắt: "Sao vậy?"

"Cậu cũng chưa ngủ sao?"

"Cậu nằm lăn qua lăn lại không nghe tiếng giường phát ra sao?"

"Phải ha." Nghe Minh Khánh nói vậy tôi mới nhận ra hành động của mình đã làm phiền đến cậu ấy. 

"Không ngủ được?"

"Nhắm mắt vào liền thấy ác mộng." Dù sao Minh Khánh cũng dậy rồi, đêm nay tôi lại không muốn phải thức một mình liền nói: "Minh Khánh."

"Hửm."

"Cậu đừng ngủ được không...Tôi có chút sợ."

"Đợi chút tôi đi pha cho cậu một cốc sữa ấm."

Một lát sau Minh Khánh quay lại trên tay là cốc sữa nóng, vừa đi vừa khuấy cho tan bột sữa. "Đồ ngọt giúp cải thiện tâm trạng. mau uống vào đi." Đợi tôi uống hết cốc sữa Minh Khánh lại cầm cốc đi rửa sạch rồi quay vào phòng.

Minh Khánh đến ngồi bên cạnh giường của tôi, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi, hỏi: "Đã thấy khá hơn chưa? Hay tôi kể chuyện cho cậu nhé."

"Cậu biết tôi thích nghe kể chuyện sao?" Ngày bé mỗi lần tôi gặp chuyện gì sợ hãi đều sẽ không ngủ được, mỗi lúc như vậy tôi thích nhất là nghe kể chuyện. Đó cũng là cách tốt nhất giúp tôi chìm vào giấc ngủ. Chỉ không ngờ Minh Khánh lại biết cả chuyện này, lại còn nhớ đến cả bây giờ.

"Ừm."

"Hồi nhỏ chúng ta chơi rất thân với nhau nhưng tôi không nhớ gì về những chuyện đó. Cậu kể lại cho tôi nghe đi." 

"Mau nằm xuống, tôi bắt đầu kể nhé."

"Cậu có thể nắm tay tôi không? Như vậy sẽ có cảm giác có người bên cạnh, tôi ngủ sẽ không thấy sợ nữa." Tôi nằm trong chăn thò tay ra ngoài, Minh Khánh không trần trừ trực tiếp nắm lấy tay tôi. Tôi kéo chân đắp lên bàn tay của Minh Khánh, ngoan ngoãn nằm nghe Minh Khánh kể chuyện. Quả nhiên cách này vẫn có hiệu quả với tôi. Rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ. Không giống những lần trước cứ hễ nhắm mắt lại thấy ác mộng. Lần này tôi có thể cảm nhận sự rất rõ hiện diện của Minh Khánh ở bên cạnh, không còn lo có ai có thể làm hại mình, có thể an tâm mà ngủ. Đêm hôm đấy tôi không những ngủ được còn ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau hai chúng tôi vẫn phải đến sở cảnh sát làm việc. Vương Đình Duệ đã đến tận khu chúng tôi sống đón chúng tôi đi. Vừa đến nơi cảnh sát trưởng đã niềm nở ra đón từ tận cổng. Tôi đương nhiên biết Vương Đình Duệ đã đánh tiếng trước với ông ta nên ông ta mới xuất hiện ở đây, cũng không bất ngờ lắm.

Chúng tôi ngồi trong phòng thẩm vấn đợi cảnh sát giải hắn đến, cảnh sát trưởng ở bên cạnh vẫn niềm nở rót trà nói chuyện, nụ cười trên môi chưa từng tắt. Rất nhanh hắn đã được giải đến. Trông thấy mặt hắn khiến người tôi nổi lên cảm giác vô cùng ghê tởm, bất giác nắm chặt tay. Nhận thấy biểu hiện khác lạ của tôi Minh Khánh ở bên cạnh liền nắm lấy bàn tay đang nắm chặt đến nỗi hằn cả vết móng tay trên da của tôi, giúp tôi bình tĩnh lại.

Hắn ta không những không tỏ vẻ sợ hãi hay lo lắng gì, trái lại còn bày ra bộ mặt bất cần. Vương Đình Duệ bảo những viên cảnh sát ra bên ngoài trong phòng chỉ còn lại ba chúng tôi và hắn. Đợi một người đi hết hắn mới nói:

"Mấy người định làm gì tôi?"

"Đương nhiên là tội chết có thể miễn tội sống khó tha rồi." Vương Đình Duệ đáp.

"Ha ha ha, tôi cũng chỉ khiến cho hai bọn họ bị thương nhẹ, ý đồ ban đầu cũng không thành. Tội của tôi chỉ cần nộp tiền phạt, cùng lắm là ở tù ít lâu mà thôi."

"Nếu tôi nói tôi sẽ khiến cho cậu ngồi tù mọt gông thì sao?"

"Với tội của tôi pháp luật sẽ không phán ngồi tù lâu đâu, tôi không tin mấy người có thể làm trái pháp luật."

"Vậy xem ra cậu vẫn chưa biết thế lực của Vương Thị mạnh đến mức nào rồi. Hơn nữa tội của cậu đâu chỉ có thế." 

Vương Đình Duệ lấy từ tập hồ sơ ra một đống giấy tờ gì đó. Triệu Kim cầm lấy đống giấy đấy lên xem sắc mặt liền tái nhợt. Tôi cũng đến gần xem. Toàn bộ đều là bằng chứng Triệu Kim tham ô, sử dụng tiền bẩn và cưỡng hiếp gái nhà lành. Tôi biết nhà mình còn có thể lực ngầm vẫn do Vương Đình Duệ quản lí,chỉ không ngờ công suất làm việc của bọn họ lại nhanh như vậy. Trong một đêm đã tìm ra được hết mấy thứ này.

"Không thể chỉ trong một đêm mà..." Triệu Kim không tin vào mắt mình, tay cầm bằng chứng bắt đầu run rẩy.

"Cảnh sát trưởng, với từng này tội danh đã đủ để tống anh ta vào tù chưa?"

"Đủ, không đủ cũng đủ." Lúc này cảnh sát trường cùng mấy viên cảnh sát khác bước vào. Bọn họ nhanh chóng đến định giải anh ta đi. 

"Từ từ đã." Lúc này tôi mới lên tiếng. Bọn họ thấy tôi nói vậy thì dừng hành động lại nhìn về phía tôi. Tôi tiếp tục nói: "Nếu chỉ nhốt tù anh ta thì nhẹ quá, tôi còn muốn anh ta bị thiến hóa học." Tôi cố ý nhấn mạnh ba từ cuối.

"Thiếu hóa học? Vương Tuệ Nhi cái đồ ác nữ, tôi đã làm gì cô đâu chứ." Hắn ta vừa nghe đến đây thì nổi điên hét lên.

"Anh ta chưa làm gì tôi là do tôi may mắn nhưng những bằng chứng đưa ra cho thấy anh ta đã làm vậy với rất nhiều cô gái. Thiến hóa học anh ta cũng không quá đáng  tránh sau này anh ta được thả lại làm điều xằng bậy. Cảnh sát trưởng thấy sao?"

"Vương tiểu thư nói rất đúng, nên làm như vậy." Ông ta nghe tôi nói cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng tươi cười gật đầu lia lịa.

Triệu Kim bị giải đi vừa đi vừa không ngừng mắng chửi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro