Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi với Minh Nguyệt Như mang đến nước uống và đồ ăn bổ sung năng lượng cho đội bóng rổ. Hai chúng tôi đến khi đội bóng vẫn đang tập luyện, bọn họ không vì thấy chúng tôi đến mà dừng lại. Vẫn tiếp tục cho đến lúc giải lao. Tôi cùng Nguyệt Như người chia đồ ăn người phát nước tăng lực cho mọi người.

"Cảm ơn hai người nhé, học xong còn đến đây." 

"Mỗi lần tập luyện đều có mĩ nhân mang đồ ăn đến. Chúng ta thật là có phúc."

"Ha ha ha. Phải phải."

Bọn họ nhận được đồ ăn xong thì rối rít cảm ơn. 

"Chúng ta có được cơ hội thứ hai đều nhờ Vương Tuệ Nhi. Mọi người đều phải cảm ơn cậu ấy." Bạch Vũ Hải nói.

"Đúng vậy." 

"Cảm ơn Vương Tuệ Nhi."

"Cũng do tôi mới khiến đội chúng ta thua trận đó. Nên tôi phải đòi lại công bằng cho đội chúng ta."

Để khích lệ tinh thần toàn đội Minh Vũ hào phóng nói: "Để ăn mừng cho cơ hội này tối nay tôi bao."

"Đội trưởng Minh Vũ bao chúng ta đi ăn kìa. Phải chọn quán đắt một chút."

"Mọi người cứ thoải mái chọn quán, tôi sẽ lo hết." Nói đến đây Minh Vũ quay ra hỏi tôi. "Cậu đi cùng chứ."

"Dì Lý Hoài. Mẹ Minh Khánh đến sống chung với tôi mấy bữa. Tôi cứ ra ngoài ăn mãi thì không hay. Đợi lúc đội chúng ta thắng trận tôi sẽ mời mọi người sau."

"Được."

"Mọi người tiếp tục tập luyện nha, Tôi về trước."

"Tạm biệt."

Bình thường tôi sẽ ở thêm một lúc. Nhưng hôm nay tôi có hẹn đi chợ với dì Lý nên không ở lại thêm.

Trở về nhà tôi nhanh chóng cắt cặp sách, đi cùng dì Lý ra chợ. Mấy lần đi cùng Minh Khánh tôi bắt đầu thông thạo hơn. Biết đồ quán nào ngon, quán nào giá thành rẻ hơn. Thấy tôi như vậy dì Lý vô cùng bất ngờ.

"Không nghĩ con lại thông thạo chợ ở đây như vậy."

"Con cũng là đi theo Minh Khánh nhiều mới biết."

"Hai đứa đi chợ cùng nhau sao?"

"Con thấy việc này cũng khá vui nên mỗi lần đều sẽ đi theo."

"Vậy tối nay con có muốn ăn gì không? Dì sẽ làm."

"Lạnh như vậy ăn lẩu là hợp lí nhất."

"Vậy con dẫn dì đến khu bán hải sản đi. Chúng ta mua một ít hải sản về ăn."

 Buổi chiều hôm đấy hai dì tôi đi gần hết chợ mới về. Chỗ nào trong chợ cũng đều ghé qua mua đồ. Đến khi về xách theo đủ túi to túi nhỏ. Bước vào nhà, thấy có một đôi giày lạ đặt một góc liền biết trong nhà có khách, vào bên trong thấy Minh Khánh và Mã Tương Tương đang ngồi ở phòng khách.

"Dì Lý." Thấy chúng tôi về Mã Tương Tương lễ phép đứng lên chào hỏi.

"Mã Tương Tương, lâu rồi không gặp con." Dì Lý đáp lại Mã Tương Tương, xách đồ vào trong bếp rồi mới quay ra nói chuyện với cô ấy. 

Minh Khánh thấy mẹ về cũng không ngồi đó nữa, đi vào bếp xem cần làm gì. Dì Lý cũng Mã Tương Tương lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để nói. Tôi không làm phiền bọn họ, định đi tắm. 

"Từ lúc sang đây con chưa được ăn món cô làm. Thực sự đồ ăn bên này không ngon bằng đồ ăn cô làm."

"Hay là hôm nay con ở đây ăn cùng cô một bữa. Vương Tuệ Nhi con thấy được không?"

"Được ạ. Thêm người thêm vui." Nghe thấy dì Lý hỏi tôi đồng ý luôn. Mã Tương Tương là khách lại có mối quan hệ rất tốt với mẹ con Minh Khánh cũng từng đi ăn với chúng tôi vài lần, để cô ấy ở lại ăn cũng không vấn đề gì. 

"Vậy cháu xuống bếp giúp dì."

Nghe thấy tôi nói vậy, hai người bọn họ liền rủ nhau vào bếp nấu nướng. Còn người không hề biết làm gì như tôi trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Đợi đến khi tôi đi ra mọi người đều tập trung trong bếp làm việc. Giờ tôi lại ra ngoài ngồi đợi thì không hay lắm thế nên cũng vào tủ lấy siro định sẽ pha nước uống.

Thấy tôi bước vào Mã Tương Tương hỏi: "Vương Tuệ Nhi, em định làm thêm món gì sao?"

"Em không biết nấu ăn." Trước câu hỏi của cô ấy tôi thẳng thắn trả lời.

"Vậy sao. Chị tưởng tiểu thư mấy em đều phải học nữ công gia chánh chứ. Ra là không phải tất cả."

"Ở nhà thì có người làm, ở trường thì ăn cơm căn tin. Em cảm thấy việc biết nấu ăn cũng không cần thiết."

"Vậy bây giờ em ở đây thì ai sẽ nấu ăn. Chẳng lẽ là Minh Khánh sao? Chị cảm thấy vẫn là nên học một chút."

Tôi không biết lời này của cô ấy có ý gì, nhưng khi nghe đến đây bản thân liền cảm thấy có chút khó chịu, tôi vốn đang định phản bác lại Minh Khánh đã nhanh chóng đáp lại: 

"Cũng không phải việc gì lớn. Hơn nữa ở trong bếp toàn đồ sắt nhọn Vương Tuệ Nhi không biết động vào sẽ nguy hiểm." 

"Vương Tuệ Nhi dù sao cũng được yêu thương từ bé, không biết nấu nướng cũng là chuyện thường tình. Minh Khánh cũng rất thích nấu ăn. Dì cảm thấy để thằng bé làm cũng không vấn đề gì." 

Không chỉ có Minh Khánh đáp lại, dì Lý cũng lên tiếng thay tôi. Mã Tương Tương nghe đến đây chỉ còn biết gượng cười mà nói: "Con nghĩ rằng tiểu thư nhà gia giáo đều biết nấu ăn nên cảm thấy bất ngờ khi Vương Tuệ Nhi không biết. Có lẽ là con đã nghĩ sai. Vương Tuệ Nhi, em đừng để ý lời chị nói nhé."

"Không có gì."

Để xua đi bầu không khí kì lạ này dì Lý lên tiếng thúc giục chúng tôi. "Chắc mấy đứa cũng đói rồi. Mau mau dọn đồ lên ăn nào."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro