chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân năm mới, cả nhà tôi trở về căn nhà ở ngoại ô thăm ông nội.

Căn nhà không lớn như dinh thự Vương thị chúng tôi đang ở bây giờ, nhưng lại có sân vườn rất rộng. Ông tôi từng là quân nhân, có sở thích cưỡi ngựa, sân vườn phía sau nuôi rất nhiều ngựa. Thỉnh thoảng những người bạn trong quân ngũ khi xưa của ông sẽ đến đây cưỡi ngựa giải trí.

Bà nội tôi mắc bệnh nan y đã mất năm trước. Trong nhà chỉ có ông nội tôi và hai vợ chồng người làm già bầu bạn với ông. Cuối tuần cô cháu gái của họ được gửi lại nhờ trông hộ, trong nhà có trẻ con không khí vui tươi hơn hẳn. Thêm bạn bè cũ hay ghé chơi, cùng nhau cưỡi ngựa trò chuyện, cuộc sống của ông xem ra cũng không buồn chán.

Đến nơi, ông nội đã đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy tôi xuống xe liền nắm lấy tay tôi, hỏi đủ thứ chuyện.

Vợ chồng người làm và cô bé cháu gái cũng ra đón gia đình chúng tôi.

Ông nội rất thích con gái, chỉ đáng tiếc sức khỏe của bà nội ốm yếu, sinh xong bố tôi liền không mang thai thêm nữa. Đến lúc bố tôi lấy mẹ tôi trong nhà mới có con gái là tôi. Là người bé nhất nhà, lại là con gái, từ bé ông nội đã được ông nội yêu thương cưng chiều. Sau này tôi lớn, bận bịu cuộc sống bên ngoài, không thể thường xuyên về thăm ông. Từ ngày có cô bé ấy đến đây, ông đã vui hơn nhiều. Tôi chưa từng gặp qua cô bé, chỉ nghe ông nói cô bé rất giống tôi ngày nhỏ.

Tôi nhìn cô bé đầu tóc rối tung, quần áo lấm lem bùn đất, nhăn mặt.

Giống chỗ nào mà giống.

Tôi ghét nhất là bị đem ra so sánh.

"Đi đường mệt rồi đúng không. Mau vào nhà, ông phát lì xì cho mấy đứa." Ông dắt tay tôi, tay còn lại vỗ vỗ vai Vương Đình Duệ, kéo chúng tôi vào nhà.

Ông nội ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe chúng tôi lần lượt chúc tết, cười không ngớt. Khi người cuối cùng là tôi chúc xong, ông rút tập lì xì ra phát. Ông mừng cho tôi trước, rồi đến Vương Đình Mặc, Vương Đình Duệ. Lúc mừng cho Vương Khởi Phong, anh xua tay từ chối.

"Cháu lớn rồi. Không cần đâu ông."

"Chưa lấy vợ, có con cái thì vẫn là còn nhỏ. Mau mau nhận đi."

Bố Vương nói thêm: "Ông đã phát rồi thì nhận đi. Con từ chối thì năm nay ông mất lộc."

Vương Đình Duệ: "Anh không nhận là bọn em trả lại đấy. Dù sao hai đứa em cũng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi."

Vương Khởi Phong sau khi nghe mọi người nói, cúi người cảm ơn ông, nhận lấy lì xì mừng tuổi.

Vườn nhà ông nội trồng rất nhiều loại cây ăn quả, sau khi thu hoạch được chế biến thành mứt, ăn với váng sữa trứng rất ngon. Tôi ngồi một bên, vừa xem ti vi vừa ăn váng sữa, mặc kệ những người kia đang nói chuyện làm ăn kinh doanh, tôi không quan tâm đến vấn đề đó. Đột nhiên, cô bé Tiểu Trúc chạy từ ngoài vào đến đứng trước mặt tôi. Tôi cho rằng cô bé muốn ăn váng sữa, lấy một hộp trên bàn đưa về phía cô bé.

Cô bé mỉm cười tít cả mặt lên, đưa thứ gì đó đang dấu sau lưng ra.

"Á!"

Tôi nhìn thấy thứ đó liền hoảng sợ hét lớn, nép vào người Vương Đình Mặc đang ngồi bên cạnh.

Cô bé thấy phản ứng của tôi, mở to mắt, không hiểu chuyện gì. Hết nhìn tôi rồi lại nhìn con ếch béo trong tay.

Bà Châu nghe thấy tiếng hét, từ bếp chạy lên. Thấy cháu gái đang cầm con ếch đưa về phía tôi, vội vàng dắt cô bé ra ngoài.

Trần đời nay tôi sợ nhất là ếch, chúng nó có cái miệng rộng, làn da sần sùi, trông vô cùng đáng sợ. Không hiểu sao cô bé lại mang con ếch đến cho tôi.

Mãi một lúc sau, bà Diệp mới dẫn cô bé vào. Sau khi được tắm rửa, thay bộ quần áo mới, cô bé nhìn trắng trẻo, xinh xắn khác hẳn cô bé lấm lem bùn đất mà sáng tôi gặp.

Tiểu Trúc đi đến trước mặt tôi, khoanh tay lại cúi người xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi cô Vương. Lần trước con bé nghe ông Vương nói bản thân rất giống cô hồi nhỏ, nên con bé nghĩ là cô cũng thích ếch như con bé." Bà Châu đứng một bên giải thích.

"Không sao." Tôi xua xua tay, tỏ ý mình không trách cô bé.

Vương Đình Duệ: "Cô bé này cũng dễ thương, nhưng nhìn thế nào cũng không giống tiểu Nhi nhà chúng ta."

"Em không thấy cô bé giống mình."

Ông nội: "Không phải ngoại hình mà là tiểu Nhi lúc nhỏ, nghịch ngợm giống nhau."

"Làm gì có. Con đâu có đi bắt ếch."

Vương Đình Mặc: "Em không có bắt ếch. Em chỉ trèo cây thôi."

Nói đến đây những người có mặt đều phì cười.

Tôi cau có mặt mày, nói: "Sao em không hề nhớ có chuyện này."

Bố Vương: "Chuyện này lâu lắm rồi. Lúc đó con còn bé, không nhớ được."

Bình thường trong nhà chỉ có mỗi ông tôi và vợ chồng ông bà Châu, một mình ông tôi dùng bữa thì cô đơn quá, thế nên cả ba người mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau. Hôm nay có thêm gia đình tôi, hai vợ chồng họ ngại ngùng không vào mâm chung, Tiểu Trúc thấy ông bà mình không ngồi xuống cũng không dám tự tiện.

Ông nội: "Ba người đứng đó làm gì. Cứ như mọi khi. Ngồi vào đây ăn cơm."

Bố Vương: "Cơm tết phải đông mới vui. Hai cô chú với bé con vào ngồi với nhà chúng tôi đi."

Tôi nói thêm: "Tiểu Trúc, em lại đây ngồi với chị."

Tiểu Trúc thấy được phép dùng bữa, lon ton chạy đến, kéo ghế ra ngồi bên cạnh tôi. Vợ chồng ông bà Châu cũng đến ngồi xuống.

Không khí bữa cơm năm mới vô cùng ấm cúng.

"Nào nào, ăn nhiều một chút. Cháu gái tôi ốm đi nhiều rồi." Ông nội chọn miếng thịt ở phần bụng cá ít xương và mềm nhất, gắp vào bát tôi.

Vương Đình Duệ ngồi một bên, ghen tị, nói: "Ốm cái gì. Con bé ở với Minh Khánh được cậu ấy chăm béo mật như vậy ông còn bảo ốm."

"Minh Khánh là ai?" Ông nội không quan tâm đến những cái khác, đặc biệt chú ý đến tên người được nhắc đến trong câu nói của Vương Đình Duệ.

"Là vị hôn thê của Vương Tuệ Nhi."

"Cái gì cơ!" Vừa nghe đến đây ông nội liền tức giận, đập bát xuống bàn. "Cháu gái tôi còn nhỏ thế này mấy người đã đòi gả nó đi. Còn để nói ở với một người con trai. Mấy người đây là đang làm cái gì." Mặt ông nội đỏ bừng, trừng mắt nhìn bố tôi, chờ một lời giải thích.

"Minh Khánh là con trai lớn Minh thị, chuyện hai nhà đính hôn khi trước bố đâu có phản đối. Dù sao hôn ước này cũng có thời hạn, bên ngoài cũng ít người biết, cháu gái bố không chịu thiệt gì."

"Nhưng tại sao phải đến ở chung với cậu ta. Vương Tuệ Nhi là con gái, nhỡ có chuyện gì thì sao."

"Bố yên tâm, tính cách thằng bé rất tốt, cháu gái bố đâu dễ động vào."

"Chẳng phải thằng bé đó ra nước ngoài rồi sao? Bao nhiêu năm không gặp, làm sao biết tốt xấu như nào. Vương Đình Mặc, con tiếp xúc với Minh Khánh chưa? Thấy thế nào?" Ông nội không mấy tin tưởng bố tôi, quay ra hỏi Vương Đình Mặc, người tinh tế, nhạy bén nhất trong nhà.

"Con cảm thấy cậu ấy rất tốt, đối với Tiểu Nhi chăm sóc rất chu đáo. Để con bé ở với cậu ấy chúng ta không cần phải lo."

Ông nội nghe Vương Đình Mặc nói xong vẫn cảm thấy chưa thuyết phục, chuyển sang nhìn tôi.

"Ây da. Con đâu phải kiểu người dễ động vào, bị bắt nạt cũng im lặng chịu đựng đâu. Nên ông không cần quá lo lắng, cậu ấy thực sự thực sự rất tốt. Lỡ như có chuyện gì xảy ra con sẽ nói với ông đầu tiên. Tuyệt đối không dấu diếm."

"Vậy con có gì thì phải nói với ông ngay, ông làm chủ cho con, không để con chịu ấm ức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro