Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sau bao lâu tôi mới tỉnh lại, cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, không có lấy một tí sức lực nào, cổ họng khô rát, bụng thì đói cồn cào liên tục kêu lên.

Trong phòng yên lặng không một tiếng động, tôi quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy Minh Khánh không biết đã ngồi bên cạnh giường bệnh từ lúc nào, hai mắt nhắm nghiền lại, mệt mỏi thiếp đi.

Tôi lấy tay khều Minh Khánh dậy. Bị tôi đánh thức, Minh Khánh bừng tỉnh, vội vàng đến gần giường, lo lắng đặt tay lên trán tôi, kiểm tra. 

"Không còn sốt nữa. Thấy trong người sao rồi?"

"Giúp tôi lấy cốc nước."

Minh Khánh nghe thấy tôi muốn uống nước, nhanh chóng giúp tôi rót nước, quay lại đỡ tôi ngồi dậy uống nước. 

"Mọi người đâu hết rồi?" Từ lúc tôi tỉnh dậy ngoại trừ Minh Khánh đã không thấy ai cả, tò mò hỏi.

"Đông người cũng không giải quyết được gì còn làm ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi, ông Thẩm không cho vào."

Mọi người đều không có ở đây. Chẳng lẽ Minh Khánh vẫn luôn chăm sóc tôi từ tối hôm qua sao?

Dù xảy ra bao nhiêu chuyện, Minh Khánh cũng luôn ở bên chăm sóc tôi, mỗi lần như vậy tôi đều rất biết ơn. Nhưng lần này khác lắm. Tôi không rõ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình gọi là gì, cảm thấy vô cùng ấm áp, khác hoàn toàn với những lần trước đó.

"Vậy có mỗi cậu ở đây sao?" 

"Anh Vương Đình Mặc đi nấu canh gà, nhờ tôi để ý cậu. Đợi một chút tôi đi gọi ông Thẩm."

Biết tin tôi đã tỉnh lại người người ùa vào, căn phỏng chật kín người, trên mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Sau khi kiểm tra một lượt, nét mặt của ông ngoại đã tươi tỉnh hơn hẳn báo hiệu tôi đã không sao, mặt người nào người nấy giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. 

"Con bé không sao rồi thì mọi người đi ra đi, giờ con bé vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Vương Đình Mặc con lấy canh gà cho em ăn, Thẩm Giai Giai giúp ông sắc ít thuốc."

Bố tôi vẫn muốn ở lại thêm mà bị Vương Đình Mặc đẩy ra ngoài, đánh phải rời đi. Mọi người đều đi hết, Vương Đình Mặc liền đóng cửa vào, sợ gió lùa khiến cơ thể yếu ớt của tôi nhiễm lạnh. Anh bê bát canh còn đang nóng hổi đến, liên tục thổi hơi cho canh nguội bớt, đưa đến trước miệng tôi. 

Tôi uống một ngụm, canh nóng từ cổ họng truyền xuống bụng làm cả người tôi ấm lên, con người đang đói meo như tôi được ăn thì vô cùng thỏa mãn, chả mấy chốc hết bát canh.

"Muốn ăn nữa không?" Vương Đình Mặc thấy tôi có vẻ muốn ăn thêm, hỏi.

"Một bát nhiều thịt gà nhé."

"Đợi anh."

Tôi đánh sạch hai bát canh gà, vui vẻ chui vào chăn ấm, làm một con cá muối. Ngủ nguyên một ngày hôm qua, bây giờ tôi không ngủ thêm được, cứ nằm không vậy cũng chán, bèn giữ Vương Đình Mặc ở lại trong phòng chơi.

"Một mình em nằm đây chán lắm, anh ở lại đây đi."

"Nếu em muốn nói chuyện thì kể chuyện của em trước đi."

"Chuyện của em, chuyện gì cơ?"

"Chuyện của em với Hàn Tiết Du và Minh Khánh."

"Sao lại hỏi về em và bọn họ?"

"Em với Hàn Tiết Du dạo này thế nào?"

"Thì vẫn thường xuyên nói chuyện, rảnh rỗi sẽ đi ăn cùng nhau."

"Vậy em và Minh Khánh thì sao? Hai đứa quen nhau sao?"

Nghe anh hỏi vậy tôi có chuyện bất ngờ, hỏi lại: "Quen nhau? Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Những lần trước cậu ta giúp đỡ em, anh chỉ nghĩ rằng cậu ta có lòng tốt lại nể tình quan hệ khi xưa của hai đứa, nhưng hôm nay nhìn cậu ta lo lắng đến nỗi cuống hết cả lên như vậy, anh nghĩ không đơn thuần chỉ là lòng tốt.

"Ha ha. Chắc có lẽ bọn em ở với nhau quá lâu, trở nên thân thiết, lo lắng cũng thường thôi." Nghe thấy Vương Đình Mặc nói vậy, trong lòng tôi đột nhiên có chút vui vẻ, nhưng vì đây chỉ là suy đoán, không dám khẳng định.

"Vậy em thì sao?"

"Em sao?" Trước câu hỏi của anh ấy, đầu tôi xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Cảm xúc của tôi đối với cậu ấy là gì? Tôi chỉ biết nó rất lạ lẫm, không biết nên gọi tên nó là gì.

"Thôi không nói chuyện này nữa. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, Hàn Tiết Du muốn theo đuổi em một lần nữa, nếu em không thích cậu ấy thì đừng cứ mãi dây dưa như thế."

"Anh không muốn em dây dưa không dứt với Hàn Tiết Du, hay là không muốn thấy Cố Vãn Vãn đau lòng đây."

"Em sao lại biết chuyện này?"

"Rõ mồn một như thế, sao em có thể không nhìn ra." 

"Chuyện của người khác thì nhanh lắm, chuyện của bản thân thì không rõ." 

Bị tôi nói trúng tim đen, mặt Vương Đình Mặc nhăn như đít khỉ, sợ ở lại lâu sẽ bị tôi tra khảo, đứng dậy bỏ đi.

Cơ thể tôi đã tốt hơn trước, không nhất thiết phải ở trong phòng, ra ngoài tắm nắng cũng tốt. 

Thẩm Giai Giai làm rất nhiều bánh hoa tươi, mỗi loại một ít, trông vô cùng bất mắt, không chỉ thế còn rất ngon. Tôi ngồi trên ghế lắc thư giãn, ăn bánh, uống trà sữa nóng.  

Người nhà họ Thẩm đều đang thăm khám cho người bệnh, bố cùng mấy người anh của tôi lại ra ngoài câu cá, trong sân chỉ còn lại tôi với Minh Khánh. Lúc này tôi mới nhận ra, từ sáng tới giờ không thấy Minh Vũ đâu.

"Minh Vũ đi đâu rồi? Sáng giờ không thấy cậu ấy đâu." Tôi hỏi Minh Khánh.

"Tôi cũng không biết."

"Mọi người đều đang ở đây, cậu ấy chạy đi đâu rồi." Tôi ngó nghiêng khắp nơi, tìm kiếm Minh Vũ. 

Phải đến gần giờ cơm trưa tôi mới thấy Minh Vũ. Hóa ra từ sáng đến giờ cậu ấy theo Thẩm Đình lên đồi hái dâu tây. 

Minh Vũ biết tôi rất thích ăn dâu tây, dù là quả tươi hay làm mứt đều rất thích, nên buổi sáng đã đi theo Thẩm Đình hái dâu, một ít nhờ Thẩm Giai Giai làm mứt, còn lại thì để tươi. 

"Nghe ông Thẩm nói cậu không sao, lại có nhiều người ở đây chăm sóc, tôi liền theo Thẩm Đình lên đồi hái dâu. Đợi lúc cậu tỉnh dậy sẽ có dâu ăn." 

"Vẫn là cậu tốt nhất." Tôi nhận lấy giỏ dâu tây đỏ mọng đã được rửa sạch, lấy một quả đưa lên ăn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro