Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ thấy tôi nói vậy, đồng loạt quay ra nhìn tôi chằm chằm. Chắc giờ trong đầu họ đang hiện lên cảnh tượng tôi cùng Tô Giang kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nghĩ vậy tôi liền bật cười:

"Ha ha ha. Cô ta nói đểu tôi vài câu, nhưng tôi không thèm quan tâm. Nhìn mặt mấy người kìa. Như thể đã có trận chiến nào vừa xảy ra vậy."

  Nghe tôi nói vậy, ba người họ thở dài nhẹ nhõm.

"Mấy người thở dài cái gì? Cứ làm như tôi hay gây sự lắm vậy." Tôi dẩu môi, khoanh tay trước ngực, tức giận.

"Cũng không ít." 

Minh Khánh đứng bên cạnh nói nhỏ, vốn nghĩ tôi không nghe thấy, nhưng khoản cách gần như vậy sao có thể không nghe thấy cho được. Bị chọc đúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận, tôi giẫm mạnh lên chân trái của cậu ta. Bị tôi bắt nạt, Minh Khánh cau mày vào, nhưng không dám nói gì.

Sau phần giới thiệu chương trình và ban đại biểu, phần thi chính thức bắt đầu. 

Các thứ sinh đều là con nhà có điều kiện, đối với việc chuẩn bị cho phần trình diễn bọn họ đều rất đầu tư, có người còn thuê huấn luyện viên về dạy. Phải nói rằng vô cùng mãn nhãn. 

Đến phần của Minh Nguyệt Như. Bạch Vũ Hải ngồi cạnh hú hét làm chúng tôi nhức hết cả đầu. 

Minh Nguyệt Như là kiểu con gái năng động, không thích múa may đàn hát gì. Năm nay cũng chọn nhảy đương đại. Từ một tháng trước cậu ấy đã tập luyện cho ngày hôm nay, bỏ rất nhiều thời gian công sức, quyết tâm trở thành queen năm nay.

Không phải vì là bạn nên mới khen, nhưng quả thực năm nay Minh Nguyệt Như có phần xuất sắc hơn các thứ sinh khác. Chỉ có điều phần thi của Tô Giang kia cũng rất đặc biệt. Hai người họ chắc chắn một nhất một nhì. Giờ chỉ còn chờ mọi người bình chọn.

Tôi với Minh Khánh là hội phó và hội trưởng hội sinh viên, nằm trong ban đại biểu, một lá phiếu của chúng tôi sẽ được tính thành 3 lá phiếu. Đương nhiên cả hai đều bầu cho Minh Nguyệt Như.

Bình chọn và kiểm phiếu mất một thời gian, các thí sinh được gọi lên sân khấu khi xong xuôi, chuẩn bị công bố kết quả.

Cả hội trường ban nãy còn ồn ào giờ đã vãn tiếng động, chú ý lắng nghe MC đọc kết quả.

Cuối cùng sáu phiếu bầu của tôi và Minh Khánh cũng không cứu được Minh Nguyệt Như. Cậu ấy vẫn thua Tô Giang một vé. 

Kết quả này vốn không có gì bất ngờ, phần thể hiện của cô ta rất tốt. Nhưng Minh Nguyệt Như hiếu thắng không hề thích kết quả này. Cậu ấy thua một vé lại phải nhìn bộ mặt kênh kiệu của Tô Giang, không tức mới là lạ. 

MC: "Tiếp theo đây xin mời King and Queen của đêm nay khiêu vũ khai tiệc." 

Theo thông lệ, hai người được chọn sẽ khiêu vũ mở màn, tiếp sau đó là người có vị trí thấp hơn dần dần tiến vào. 

Nhạc đã bắt đầu, mọi người đều tản ra hai phía, để lại không gian bên trong cho hai nhân vật chính, chỉ đợi họ nắm tay nhau bước vào trung tâm.

Tô Giang: "Tôi không chấp nhận kết quả này."

Cả hội trường yên lặng trở nên nháo loạn, mọi người đổ dồn ánh mắt lên sân khấu, nhao nhao bàn tán. 

Tôi mang theo tâm thế của người chuyên đi hóng hớt, tò mò không biết cô ta định làm trò gì.

Tô Giang: "Tôi cảm thấy kết quả này không xứng đáng. Người này không thể là King được."

"Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám nói vậy với Tiểu Bạch."

"Tiểu Bạch mà không xứng đáng thì ai nữa."

"Xem bộ mặt kiêu căng của cô ta kìa."

Sau câu nói ấy, Tô Giang nhận được hàng loại lời phê phán của phái nữ si mê Tiểu Bạch, King năm nay. Xem ra sau này khó mà sông sót yên ổn với bọn họ. 

Trong đầu tôi lúc này là cuộc hỗn chiến giữa bọn họ. Nghĩ thôi đã thấy thú vị.

MC: "Chúng tôi đã kiểm tra kĩ lượng phiếu bầu rồi, chắc chắn không có gì sai sót đâu. Ha ha ha." 

MC đứng một bên, cố gắng làm dịu bầy không khí.

Tô Giang: "Vậy cứ để cậu ta làm king đi, để cậu ta khiêu vũ với ai thì tùy. Nhưng tôi muốn mời king thực sự nhảy cùng tôi đêm nay. Xin mời hội trưởng Minh Khánh, king thực sự trong lòng tôi, khiên vũ cùng tôi đi."

Hội trường vốn đã náo loạn bây giờ càng làm người ta đinh tai tiếc óc.

"Cô ta lại dám mời Minh Khánh khiêu vũ cùng. Cô ta không biết Minh Khánh là hôn phu của Vương Tuệ Nhi sao?"

"Làm vậy có khác gì thách thức Vương Tuệ Nhi."

"Cô ta liều thật, mới về đã thách thức Vương Tuệ Nhi." 

Dư luận chuyển hướng sang tôi. 

Chưa đợi tôi ra tay, Minh Nguyệt Như từ bên dưới đi lên sân khấu, tranh lấy mic của MC. Bạch Vũ Hải thấy tình thế bất ổn, vội chen vào trong đám đông, lên sân khấu với Minh Nguyệt Như.

Minh Nguyệt Như: "Tôi cũng thấy kết quả này không xứng đáng, mà người không xứng đáng ở đây chính là cô đấy."

Tô Giang: "Cô nói cái gì? Tôi không xứng thì ai xứng."

Minh Nguyệt Như: "Đương nhiên là Vương Tuệ Nhi rồi. Nếu cậu ấy tham gia cô nghĩ cô thực sự có thể dành được vị trí này sao."

Tô Giang: "Tại sao lại không? Cô ta có gì hơn tôi." 

Minh Nguyệt Như: "Tôi thấy cô còn chẳng bằng tôi ý chứ. Kết quả hôm nay chỉ là may mắn thôi, đừng tưởng bản thân thực sự giỏi giang. Mới có tí thành tích đã ra vẻ hống hách."

Tô Giang: "Ai cho cô nói tôi như vậy."

Minh Nguyệt Như:  "Tôi cứ nói đấy, làm sao nào. Cô định làm gì tôi?"

"Chát."

Dưới sự thách thức của Minh Nguyệt Như, Tô Giang vung tay tát cậu ấy một cái. Lực tay của cô ta rất mạnh, hội trường ồn ào như thế vẫn nghe rõ được tiếng bàn tay va chạm vào má phải của Minh Nguyệt Như. Bị tát một cái đau điếng, Minh Nguyệt Như tức nổ đom đóm mắt, lao vào. Hai người bọn họ túm lấy tóc nhau, rằng co trên sân khấu. Chỉ khổ thân Bạch Vũ Hải vào can ngăn còn bị vạ lây.

Tôi phải nhanh chóng lúc chưa bị kéo vào cuộc chiến, cùng Minh Khánh, Minh Vũ tẩu thoát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro