Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp chiến trường do tên kia gây ra tôi trở về phòng đánh một giấc đến sáng. Lúc ra khỏi giường Minh Khánh vẫn còn chưa dậy, cũng phải thôi say bí tỷ thế mà dậy sớm mới lạ. Cậu ấy không dậy không có ai làm bữa sáng tôi phải ra ngoài mua mang về trên đường đi tiện ghé của tiệm giặt ủi để làm sạch cái váy hôm qua tên kia để lại tàn tích. 

Tôi trở về nhà với hai phần cháo và quẩy, Minh Khánh lúc này mới bước ra từ phòng ngủ. Nhìn bộ dạng mới tỉnh rượu làm tôi lại nghĩ đến cái váy bản giới hạn vừa mua. Càng nghĩ càng tức tôi vung chân văng dép về phía cậu ta. Minh Khánh phản xạ nhanh nhẹn bắt được chiếc dép, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không trả lời mà trừng mắt với cậu ta một cái xong đi vào phòng bếp. 

Tức thì tức nhưng vẫn phải pha cho cậu ta một cốc nước chanh muối giải rượu đồng thời hâm nóng cốc sữa cho mình. Đồ ăn sáng đã được bày biện lên trên bàn, Minh Khánh từ nhà tắm bước ra đi đến ngồi xuống bàn ăn. Tôi đưa cốc nước cho cậu ta, bảo:

" Uống cái này vào giúp giải rượu đấy."

Cậu ấy nhận lấy một hơi hết sạch mà không nói gì. Tôi chẳng thèm bận tâm, cầm thìa lên xúc cháo ăn. Mãi một lúc sau Minh Khánh lên tiếng, nói:

" Hôm qua thật sự xin lỗi." Nhìn thái độ không vui từ sáng đến giờ chắc Minh Khánh cũng hiểu ra vấn đề, chủ động xin lỗi trước.

" Xin lỗi là được sao, cậu có biết hôm qua tôi đã phải dọn chiến trường cậu để lại đến tối khuya không. Đã vậy còn làm bẩn cái váy tôi mới mua nữa chứ." Tôi bắt đầu ngồi kể lại những việc cậu ta đã làm trong lúc say cho cậu ta nghe. Thấy cậu ấy bất ngờ vì những việc mình đã làm tôi đoán chắc cậu ta chẳng còn nhớ gì nữa. " Cậu không nhớ chuyện gì sao? Đừng nói đây là lần đầu cậu uống rượu đấy nhá."

" Ừm."

" Trời ạ. Không biết sao còn uống đã thế còn bày đặt uống cho tôi nữa."

" Vì dạ dày cô không tốt."

" Mọi người biết điều này và họ cũng sẽ không ép tôi uống nhưng lúc đấy cậu lại bảo sẽ uống thay nên họ mới ép tôi nhằm mục đích là để cho cậu uống đỡ đấy. Bình thường thấy cậu trầm ổn thế mà hôm qua lại phát điên cái gì không biết, còn cả em trai cậu nữa."

" Thành thật xin lỗi. Tôi sẽ mua cho cậu một cái váy khác."

" Cái váy đấy là bản giới hạn chỉ bán với số lượng nhất định không phải muốn mua là mua được, với lại tôi mang ra tiệm giặt ủi rồi. Giặt xong có thể mặc tiếp không nhất định phải mua cái mới."

Ăn sáng xong tôi ngồi ngoài phòng khách mở quà được mọi người tặng hôm qua ra xem. Mở hộp quà đầu tiên ra bên trong là hai con hươu là bằng thủy tinh vô cùng đẹp, hộp thứ hai là một bộ mô  hình nhìn vỏ bên ngoài thì bộ này sau khi lắp ghép xong sẽ được một con tàu, hộp quà thứ ba mở ra bên trong có hai đôi dép bông một đôi là hình con gấu, một đôi chỉ là dép bông thường. Tôi nhìn tôi dép bông liền nghĩ ngay đến Minh Vũ, cậu ấy biết tôi thích gấu cũng thích những thứ mềm mại. Quà này chắc chắn là cậu ta tặng, lại tặng một đôi hình con gấu vô cùng đáng yêu còn một đôi hết sức bình thường như vậy có thể coi là phân biệt đối xử quá rõ ràng không nhỉ. Minh Khánh đơn giản không cầu kì chắc sẽ không để ý việc này đâu nhỉ. Tôi nhìn sự khác biệt của hai đôi dép thấy có chút buồn cười, chợt nghĩ không biết tên đấy đã tỉnh rượu chưa nữa.

Buổi chiều tôi có hẹn với Minh Vũ lên thư viện học. Tôi đến trước một lúc mới thấy cậu ấy đến, cậu ấy còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt theo. Tôi nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn rồi lại nhìn cậu ấy, hỏi: 

" Gì đây."

" Hehehe, Tiểu Nhi cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé."

" Vậy ra cậu dùng đống đồ ăn vặt này để chuộc lỗi với tôi hả."

" Không có, bình thường cậu rất thích ăn mấy cái này tôi nên tôi mua thôi." Minh Khánh cười gượng, gãi gãi đầu.

" Tốt nhất là như thế." Tôi cầm một gói bánh lên mở ra ăn rồi tiếp tục đọc sách.

Nhìn Minh Vũ tươi cười lúc này làm tôi lại nhớ đến cậu ấy ngày hôm qua. Ánh mắt hai anh em họ nhìn nhau lúc ấy giống như là đang nhìn đối thủ của mình làm tôi tò mò không biết giữa họ có chuyện gì. Hai người họ không phải là anh em lâu ngày gặp nhau vui mừng nên uống vài ly mà là đang xem ai sẽ là người trụ được đến cuối cùng. Cả hai ngày thường đều là người biết chừng mực không hiểu có chuyện gì lại hành động như vậy.

Tôi cứ thắc mắc mãi, định hỏi Minh Vũ nhưng lại thôi. Minh Khánh về nước chưa bao lâu, Minh Vũ cũng luôn bận rộn tập luyện không có thời gian gặp nhau, họ cũng chẳng thân thiết nên có lẽ nhìn nhau như vậy. Chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi.

Thấy tôi cứ ngẩn ngơ không chú tâm đọc sách Minh Vũ đưa tay búng nhẹ vào trán làm tôi giật mình. 

" Có chuyện gì sao? Cậu lên thư viện đọc sách mà cứ không tập trung gì cả."

" À, không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ đến việc chuẩn bị gian hàng của các khoa thôi."

" Vậy sao." 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro