Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng như bao ngày khác....
- JK : TH...anh mau dậy đi đã 7h rồi
- TH: Cho anh ngủ thêm 5p nữa....
- JK : dậy...dậy anh nào, đồ ăn sáng em đã nấu xong hết rồi đấy
- TH : hôm nay anh không ăn sáng ở nhà
- JK : ơ vậy anh ăn ở đâu?
- TH : anh có hẹn ăn sáng với bạn
- JK : bạn nào?
- TH : à..ừm đối tác của anh thôi
- JK : anh có hẹn với đối tác sao em không biết? Là trai hay gái?
- TH : em phiền quá rồi đấy! Anh có hẹn với ai cũng phải thông báo với em sao? Từ khi nào em tự cho mình cái quyền quản lý anh vậy?  * quát *
__Ơ...là anh đang nổi cáu với cô sao, cô chỉ là quan tâm anh thôi mà. Anh làm sao vậy chứ? Từ trước đến giờ, khi anh có cuộc họp hay cuộc gặp gỡ với ai mà không có cô đi theo, không cần cô hỏi, anh điều thông báo trước, . Nhưng dạo gần đây lại không như vậy nữa? Anh luôn có những cuộc hẹn không báo trước. Khi cô hỏi tới anh liền tức giận là quát tháo cô, cũng như ngày hôm nay, cô chỉ là hỏi anh đi ăn sáng với ai thôi mà anh lại nổi giận như thế. Còn nói " Từ Khi Nào Em Tự Cho Mình Cái Quyền.... ", hì.... Chẳng lẽ 4năm yêu anh, 2 năm sống cùng nhau mà  cô lại không có quyền đó sao?
__Cả tháng nay, anh chỉ ăn cơm ở nhà được 10 ngày, đồ ăn sáng cô nấu anh cũng chỉ ăn cho có rồi vội vã đi. Trưa thì anh lại không về nhà, tối thì tận 10,11 giờ khuya  mới về trong khi công việc của anh chỉ tới 6h tối là hết. Hôm nay cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, nhưng ngược lại thì anh đã làm gì đây? Anh không những không ăn mà còn nổi giận với cô. Anh là đang tỏ thái độ chán ghét cô sao?
__Và rồi cô không nói gì nữa, cô quay đi để giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào chảy ra. Dạo gần đây cô đã khóc rất nhiều, hầu như ngày nào cô  cũng khóc cả, cũng do anh mà ra. Anh đã từng hứa sẽ không để cô rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà....
__Cô đi về phòng bên cạnh, căn  phòng đó chỉ khi nào cô và anh giận nhau thì cô mới bước vào. Vốn dĩ 2 năm qua, cô chưa lần nào bước vào đó, nhưng dạo gần đây thời gian cô ở trong phòng đó còn nhiều hơn thời gian cô nhìn thấy anh....Cô thu mình vào một góc tường, khóc không thành tiếng. Cô cứ ngồi đó mà khóc như thế đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
__Còn về phần anh, anh vào vscn rồi đi đến công ty, anh chẳng thèm quan tâm đến hôm nay cô đã chuẩn bị đồ ăn sáng gì cho anh. Là anh đã có người khác ở ngoài, nhưng vì chưa xác định được là anh yêu cô ta hay là cô nên không buông cô. Nhưng anh dành thời gian cho cô ta rất nhiều, nhiều hơn cả cô. Từ khi có cô ta, anh bắt đầu lạnh nhạt với cô. Anh yêu cô ta thật sao?
-------------------- Tua --- Tua --- Tua --------------
__Một tháng như thế trôi qua...Cô đã bắt đầu mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Anh cứ đi sớm về khuya, một ngày chỉ nói chuyện với cô được một hai câu rồi thôi. Cô mệt mỏi, chán nản, cô muốn đi đâu đó, đi thật xa. Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định đi soạn đồ vào vali và đi, dù gì thì anh cũng không về nhà. Cô ở nhà làm gì chứ?
__Hai hôm nay, anh bận đưa cô bồ nhí đi du lịch nên không về nhà, cũng không gọi hay nhắn tin cho cô.Nhưng thật lạ....hôm nay trong lòng anh bỗng cảm thấy bất an, anh dường như nhớ cô rồi. Anh kiếm lí do là mệt nên muốn về. Cô ta cũng không muốn làm nũng với anh, thật chất cô ta cũng có một chút tình cảm với anh. Cô biết anh có vợ ở nhà chứ, nhưng chỉ là mới phát hiện gần đây thôi. Cô ta hẹn anh đi chơi là muốn được đi với anh lần cuối. Cô không muốn vì cô mà gia đình người khác tan vỡ.... 
__Vừa về đến sân bây, anh vội vã chạy về nhà tìm cô. Nhưng về nhà anh không thấy cô đâu cả, nỗi bất an trong lòng anh càng thêm cao....
- TH : JK...em đâu rồi? Em có ở trên lầu không?...JK...
__Đáp lại câu hỏi có phần lo lắng, vội vã của anh là một sự im lặng. Anh chạy lên phòng, lục tung phòng lên cũng không thấy cô đâu. Anh liền chạy qua phòng kế bên, mở đèn lên, trong phòng trống trơn, trong tủ đồ mà cô yêu thích cũng không còn bộ đồ nào. Mắt anh đảo khắp phòng và dừng lại ở một tờ giấy trắng được đặt anh ngắn trên bàn. Anh sợ hãi, run rẩy, đi lại cầm tờ giấy lên, từ từ mở ra. Anh chưa bao giờ lo sợ như vậy. Là anh đã xác định được tình cảm của mình rồi sao? Anh cũng sợ cô biến mất như vậy sao?
__Anh cầm tờ giấy lên mở ra đọc....
------------------- Nội Dung Thư ---------------
Gửi anh! Chàng trai tháng 12
Lúc anh đọc được lá thư này chắc em đã không còn ở đây nữa. Em chỉ có vài câu muốn hỏi anh....
" Nếu một ngày...mình không bên nhau nữa.....
- Anh thức dậy và thấy căn nhà trống rỗng, không còn bữa sáng đợi sẵn trên bàn, trong bếp không vang lên những âm thanh ồn ào quấy nhiễu, em không ùa vào đánh thức anh bằng bị cafe trên môi nữa, liệu anh có thấy ngày dài thêm và hẫng đi vài nhịp không?
- Nếu những ngày tiếp theo, không còn ai theo ra tận cửa chúc anh đi làm bình an, cũng không còn những tin nhắn gần trưa nhắc anh ăn uống tử tế, buổi chiều không ai chụp hình cho anh xem tối nay có những món gì, không ai gửi ảnh cho anh xem kèm theo dòng chữ " Taehyung...Em đợi anh về ", liệu anh có cảm thấy việc trở về thật trống rỗng?
- Nếu những tối anh vui say với bạn bè, cùng họ ôn lại kĩ niệm củ, không có cuộc gọi nào dặn dò anh uống ít và về sớm. Những ngày anh uống say, chỉ đủ tỉnh táo về đến được cổng nhà, không còn ai sợ anh ngủ quên ngoài sân, cứ nửa tiếng lại ra cổng kiểm tra một lần. Cũng không còn ai để anh chối cãi đêm qua có say đâu, mặc dù rành rành là trên mặt anh có một vết xước trong khi miếng băng cá nhân lại được dán trên tấm gương soi, liệu anh có cảm thấy những cuộc vui trở nên vô nghĩa?
- Nếu những hôm mưa bão, thành phố chìm vào hư ảo như bị nhúng hẳn xuống nước...Anh biết đấy, khu phố chúng ta sống thường mất điện vào những buổi tối mưa to. Không ai đốt nến rồi chơi múa bóng với anh nữa, không ai rủ rê anh kể chuyện ma, liệu anh có thấy bóng tối quá cô đơn và hoang hoải?
-Những buổi chiều cuối tuần, trời đẹp, nắng long lanh, hàng dây leo trước sân rung rinh trong gió, không còn ai rủ anh cùng đạp xe, không còn ai thích thú vòng đi vòng lại trên cung đường vàng rực hoa dã quỳ và ép anh theo cùng, không ai lôi kéo anh đi đến những quán trà sữa mới mở nữa, liệu anh có thấy cuộc đời mình mất đi một điều quý giá?
- Không còn những đoạn hội thoại " Anh, mũi để làm gì? ". Không còn tiếng anh cười đáp lại " mũi để hít thở ". Cũng chẳng còn môi em chạm lên chóp mũi anh, rồi cười nói " Mũi để thơm ", lại chỉ vào ngực trái anh tiếp tục hỏi " anh...tim anh dùng để làm gì? ", anh cũng không còn phải ôm em rồi trả lời " Dùng để yêu em ". Không còn ai làm trò mèo khiến cho anh cười nữa. Anh có thấy nụ cười trong đời mình ít đi một nửa không anh?
- Khi chúng mình không bên nhau nữa. Từ nay, trong mỗi quyết định, mỗi bước đi, mỗi nơi chốn mà anh đến không còn sự tồn tại của em, liệu anh sẽ thanh thản, hay sẽ da diết?
- Có những mối quan hệ, mất đi rồi mới biết thực ra không quý giá. Lại có những mối quan hệ, cho đến lúc không còn nữa mới biết tiếc nuối nhường nào. Vậy chuyện của chúng mình nằm ở vị trí nào trong anh?
- Cho dù người rời đi và người ở lại, hai vai diễn trọn đời này đã được phân chia rõ ràng cho chúng ta thì mình không bên nhau nữa, anh có bận tâm không?
Và điều cuối cùng là " EM YÊU ANH "
---------------------- HẾT -------------------
Đọc xong những gì cô viết cho anh, anh khóc, anh hối hận. Hối hận vì sao lại theo những cuộc vui, những điều mới lạ mà vô tâm với cô chứ. Bây giờ cô đi rồi anh biết phải sống thế nào đây. Anh chạy ra khỏi nhà, anh nhất định phải đi tìm cô, anh nhận ra anh cần cô hơn ai hết...
__Anh vừa chạy ra tới cổng đã thấy cô từ trong xe bước ra. Anh vui mừng chạy lại ôm chồm lấy cô, không đợi cô định thần lại anh đã xả một tràn...
- TH : JK...anh xin lỗi, em đừng đi có được không? Đừng bỏ anh lại một mình mà, anh sai rồi. Anh sẽ không như vậy nữa. Em muốn anh làm gì cũng được miễn sao em đừng đi. Anh cần em, anh không thể nào sống thiếu em được....
__Anh vội vã nói, như muốn níu kéo cô lại cho dù 1% hy vọng anh cũng phải giữ cô lại. Cô thì đang ngơ ngác nhìn anh. Hôm nay anh ăn trúng gì hay sao? Không phải mới mấy hôm trước còn không chịu về nhà sao?  Sao hôm nay lại hốt hoảng giữ cô lại như vậy?
- JK : tại sao em lại không đi khi anh có thể đi mấy ngày không về nhà?
- TH : anh xin lỗi...anh xin lỗi đã để em một mình, anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, anh xin lỗi vì hay nổi cáu với em. Anh biết lỗi rồi... Em đừng đi....
- JK : haizz...giờ có đi cũng đâu kịp nữa. Để quên hộ chiếu trong phòng rồi
- TH : em là muốn đi đâu? Em thật sự muốn bỏ anh sao?
- JK : dạ ba...con đi du lịch, chứ ba không ở nhà thì con ở nhà làm gì?
__anh nghe cô nói như vậy thì vui mừng ôm lấy cô một lần nữa. Bế hẳn cô vào nhà, đặt cô ngồi lên ghế sofa, chạy đi rót cho cô một cốc nước lọc, đưa tận tay cô....
- JK : nay anh ăn gì tốt vậy TH?
- TH : mình cưới nhau đi?
- JK : hở?
- TH : anh nói là mình cưới nhau đi. Anh muốn cho em một danh phận. Không phải mình đã yêu nhau 5 năm rồi sao?
- JK : anh chắc muốn cưới chứ?
- TH : anh chắc chắn, anh không để em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa.
- JK : vậy thì cưới thôi
- TH : thật sao? Em đồng ý rồi đúng không?
- JK : ừm....
------------- Tua --- Tua --- Tua -------------
Một tuần sau, đám cưới của hai người được diễn ra dưới sự chúc phúc của rất nhiều người. Các bạn thấy đấy, trong tình yêu chỉ cần một lần quay đầu lại, một lần tha thứ thì kết quả sẽ khác
-------------------- Hết Truyện -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro