Mình không muốn ta là bạn!!{ 2hyun} (One Shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, Jang Hyun Seung một người có vẻ bề ngoài đẹp trai được ngưỡng mộ tính tình khá chững chạc với bộ óc thiên tài. Cô, Kim Hyun Ah  một người xinh xắn, dễ thương tính cách trẻ con và ngốc nghếch. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau này lại là một cặp bạn thân từ bé tới lớn...

~FB~ Trường mẫu giáo Sandy.. Một cô bé chừng 3 tuổi đang ngồi dưới gốc cây to sau trường, miệng ngân nga bài hát gì đó. Cô bé trông có vẻ cô đơn...Ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu hắt lên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó. Cô đâu biết rằng đằng xa cô một cậu bé dáng người cao gầy đang ngắm nhìn cô. Cậu bé đó tiến lại gần cô, khẽ ngồi xuống cạnh cô không một tiếng động. Cậu đợi đến khi cô bé đó hát xong rồi mới lên tiếng. 2' sau...

_ Bạn hát hay thật đó!- cậu bé đó bất ngờ nói khiến cô giật mình

_ Bạn.....bạn là ai? bạn ngồi đó từ khi nào vậy?- cô hoảng hốt nhìn anh

_ Mình ngồi đủ lâu để nghe bạn hát! À quên mất, mình là Jang Hyun Seung còn bạn tên gì?

_ Sao mình phải nói? Kim Hyun Ah này không nói tên cho người lạ

_ Tên bạn là Kim Hyun Ah à? Tên đẹp thật đấy! Chúng mình làm bạn nha- Anh giơ tay ra như mong chờ người kia sẽ đồng ý. Cô nhìn anh vẻ chần chữ rồi cung giơ tay mình ra nắm lấy bàn tay kia

_ Sao Hyun Ah lại ngồi đây vậy? cậu không ra kia chơi với mấy bạn à?- câu hỏi của anh khiến cô tiu nghỉu

_ Mấy bạn không cho mình chơi cùng vì họ chê mình chỉ có mẹ không có bố như họ- cô nói như sắp khóc vậy

_ Vậy sao?! Hyun Seung cũng như Hyun Ah nè! Hyun Seung cũng chỉ có mẹ thôi! Thế là tụi mình giống nhau rồi!

_ Ừ! Vậy là Hyun Ah không sợ cô đơn rồi!

~end FB~

Cũng đã 14 năm rồi kể từ cái ngày 2 đứa trẻ đó quen nhau! hai người họ cùng nhau lớn lên cùng nhau trải qua nhiều thứ! Bây giờ anh là một học sinh giỏi toàn diện trong trường, luôn được mọi người ngưỡng mộ trong khi cô lại luôn bị phàn nàn về kết quả học tập.

_ Seungie à ~! Hôm nay tụi mình đi chơi đi! Ah học nhiều chán lắm!- cô léo nhéo bên tai anh trong khi anh đang cố tập trung vào quyển Bách Khoa toàn thư dày cộp

_ Hyun Ah! Tớ đang bận học! Cuối tháng này kiểm tra giữ kì rồi đó- anh cau có nhìn cô

_ Không đi chơi thì thôi! Hyun Ah rủ Jr đi cùng! Seungie suốt ngày chỉ biết học học học thôi! Mẹ mình bảo học nhiều quá sẽ bị điên đó!- cô quát lên giận dữ rồi bỏ ra ngoài không quên đóng mạnh cửa  Anh giật mình không nói được gì hết! Đầu óc anh lúc này đang quay mòng mòng khi cô bảo sẽ đi chơi cùng Jr.....Tự dưng trái tim anh đập liên hồi, anh đặt vội sách xuống thay quần áo rồi chạy theo cô. Vừa xuống dưới nhà, anh đã nhìn thấy cô đang cười nói vui vẻ bên Jr. Người anh nóng phừng phừng, máu dồn hết lên não anh bỗng hét lên

_ YAH!!!KIM HYUN AH! cô giật mình quay lại nhìn anh! ánh mắt cô có vẻ đang rất tức

_ Vừa nãy bảo bận học không đi cơ mà!

_ Chẳng phải cậu bảo học nhiều không tốt sao? Mình nghe cậu mà!- anh nhìn cô nở nụ cười Nhìn cái khung cảnh 3 người, 2 nam 1 nữ. Nữ thì đang rực lực giận, nam thì một đang cười toe tét, một thì đang toát mồ hôi....Khá căng thẳng đây

_ Hyun Ah à ! nếu Seung đã đồng ý đi cùng cậu thì mình về nha!- jr kiếm cớ chuồn lẹ! Làm bạn với hai con người này bao lâu nay, Jr biêt anh thích cô rất nhiều nhưng luôn giấu kín trong lòng. Còn cô thì cô là một người dấu cảm xúc rất giỏi, trên mặt cô luôn biểu hiện thái cực cảm xúc vui và buồn còn lúc ở cạnh anh thì có thêm giận nên Jr không đoán được cô có tình cảm gì cho anh không!!!! Sau một hồi đôi co với anh cô lôi anh đi đến quán kem gần đó

_ Chị ơi cho em như bình thường nha!!- cô nói với chị phục vụ. Vì anh với cô là khách quen mà

_ Chị biết rồi! Một kem dâu và một kem sô cô la! -Cả hai ngồi vào chiếc bàn gỗ sơn trắng cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn vẽ chi chít các hình thù ngộ nghĩnh thi thoảng dưới mỗi hình lại xen thêm dòng chữ nắn nót hoặc nghuệch ngoạc:" Ah ngốc".." Seungie hâm".....Đủ biết dòng chữ đó là ai viết rồi .... ..

_ Kem của hai đứa này! Mà hai đứa thôi vẽ lên bàn đi ám hại chị lau đến khổ!- chị phục vụ đặt kem lên ban cằn nhằn

_ Thì chị đừng lau nữa ! ám hại tụi em phải vẽ lại!- cô nhanh nhảu đáp khiến anh bụm miệng cười

_ Tôi biết rồi thưa cô!- chị phục vụ cung kính như kiểu mỉa mai rồi rời đi Cô hí hửng xúc miếng kem dâu đưa vào miệng _ Ưm ~~~ !!! Ngọt quá!!! Ngon thiệt!

_  Hyun Ah thích ăn ngọt vậy à? Mình chỉ thích ăn sô cô la thôi!

_ Mình không thích sô cô la đắng lắm! ăn dâu ngọt hơn!! hi hi!- nói rồi cô lại xúc thêm thìa kem nữa 30' sau...sau khi đã đánh chén no say, Hyun Seung gửi tiền rồi cả hai cùng ra về

_ Seungie sang nhà mình chơi đi! 

_ Không được! Mình còn có bài tập phải làm! Mình về nha!- anh và cô là hàng xóm nên chỉ cách nhau vài nhà thôi. Với lại mẹ anh và cô đều là bà mẹ đơn thân nên 2 người đã thân lại càng thân

_ Mẹ ơi con về rồi!- cô uể oải vào nhà- A! Chàu chào cô Jang!- cô lễ phép cúi chào vị khách! mẹ Sên ý mà

_ Hyun Ah đấy hả con?- bà Kim cười rạng rỡ nhìn cô

_ Ơ...! Mẹ định đi đâu vậy? Sao nhiều hành lý thế?- cô ngơ ngác nhìn mẹ mình với đóng hành lí xung quanh

_ À! mẹ sẽ về quê! Cả mẹ Seung nữa

_ Thật thế sao? Vậy là tụi con cũng được đi cùng à?

_ Chuyện đó thì.....Ah à ! Sắp thi giữa kỳ rồi, con phải ở nhà luyện tập chứ! Seung sẽ sang đây ở tạm với con cho đến khi mẹ và mẹ Seung.... Bà Kim chưa kịp dứt lời thì cô đã hét toáng lên

_ CÁI GÌ CƠ!!!! Mẹ ơi cho con theo với con mà ở cùng Seungie chắc cậu ấy hành con chết quá! Mẹ ơi...mẹ hãy thương lấy đứa con gái tội nghiệp này đi..- cô khoác lóc van xin

_ Con bị sao vậy? Con ở cùng Seung cậu ấy sẽ kèm con học! Kết quả thì gữa kỳ lần này của con mà kém là no đòn đó nghe chưa?- Bà Kim mất kiên nhẫn với đứa con gái này rồi nên đánh mắng rất chi là dữ..- giờ thì con lên phòng tắm rửa đi! Mẹ đi chuyến xe đêm nên con sẽ ở với cậu ấy từ tối nay...!!!

Cô nghe xong lủi thủi đi lên phòng nhưng thực ra trong lòng cô rất vui vì lại sắp được ăn cơm của anh nấu lại được mè nheo anh....Mặc dù ngày nào cũng mè nheo nhưng giờ lại có thể 24/24....hahaha nói vậy mọi người đủ hiểu Hyun Ah có tình cảm với Sên đúng không??? Tối hôm đó,....

_ Mẹ đi nha! hai đứa ở nhà ngoan đó!Seung con nhớ kèm Ah cho cô! nó mà không nghe lời tùy con xử lý

_ Dạ vâng con biết rồi! Cô đi cẩn thận! À đúng rồi! Cô chăm sóc mẹ dùm con, thi thoảng thay đổi thời tiết là bệnh xoang của mẹ con lại tái phát đấy, thuốc con để trong...

_ Cái thằng này! Mẹ biết tự chăm sóc mình mà!!!!- Bà Jang cau mặt nhìn anh. Chiếc xe vừa đi khỏi anh quay luôn sang cô

_ Kim Hyun Ah bây giờ cậu thuộc quyền quản lý của mình rồi!- anh nhìn cô nở nụ cười, một nụ cười đắc thắng

_ Cậu dám vớ vẩn là đừng trách mình! Mình đi ngủ đây! Có cơm thì gọi mình! Phòng cậu đối diện phòng mình ý!- cô đáp lại anh bằng cái giọng bực tức rồi vào thẳng nhà Anh nhìn cô lắc đầu...sau bao năm rồi mà cái tính trẻ con đó vẫn không thay đổi như thể nó ăn sâu vào máu cô rồi không bằng 1 TIẾNG SAU...

_ Ah ơi! Dậy ăn cơm còn học bài!!- anh mở cửa phòng cô xông vào rất tự nhiên. Cô thì đang vẫn cuộn mình trong chăn Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh nó...ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó anh thấy thật bình yên..

_ Hyun Ah à! Mình không biết đến khi nào mình mới có đủ dũng khí để bày tỏ với cậu đây?

_ Ư...ư....!- cô dụi mắt ngọ ngoạy như con sâu rồi tỉnh dậy. Cô vươn vai rồi gãi đầu gãi mũi sau đó mới để ý xung quanh...nhìn thấy anh phản ứng của cô như sau!..- AHHHHHHHHHHHHHHH! JANG HYUN SEUNG ! ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ VÔ DUYÊN! ĐỒ.....ĐỒ....- cô nói đủ thể loại để mắng hắn

  _ Đồ gì nữa? Gọi mãi cậu không mở đành vào thôi! Có lòng nấu cơm cho còn gọi xuống ăn cơm! Không cảm ơn thì thôi lại còn mắng người ta- anh giận dỗi bỏ ra ngoài...

    Lúc nãy cô kêu anh như thế là vì cô đang mặc áo hai dây với quần đùi đã thế lại không mặc "bra" nên xấu hổ sợ mất hình tượng trong mắt anh thôi....( Kinh) Sau một hồi bới tung tủ quần áo cô chọn cho mình áo phông trắng và quần đùi bó sẹc xy...( Khiếp)...mái tóc búi cao. Cô tung tăng xuống nhà ngồi vào bàn ăn...

_ Ăn ngon miệng nha!- cô hớn hở gắp thức ăn lia lịa! Cô ăn như một đứa trẻ vậy, làm nhiều lần anh lấy khăn lau miệng cho cô rồi lại thấy ngại....Ăn xong rồi cô đời rửa bát cho bằng được nên anh cũng đồng ý...cô loay hoay một hồi và kết quả là..1...2.....3.....4 cái  bát bị vỡ..mảnh sành cứa vào tay cô làm cô khóc thét lên chạy đến chỗ anh. Anh nhanh chóng băng vết thương lại..gõ đầu cô một cái

_ Tại cậu cứ lanh cha lanh chanh! Giờ thì nhìn xem tay cậu này, thật khiến người ta lo lắng mà!- nghe anh nói đến đây, mặt cô đỏ hết cả lên

_ Seungie lo cho mình sao?

_ Chứ còn gì!- anh trả lời hồn nhiên rồi mới biết mình lỡ mồm- À! Ý mình là...cậu mà làm sao thì mình biết nói thế nào với bác gái hả?! Cô có vẻ hơi hụt hẫng trước lời nói của anh...nhưng vẫn cười trừ cho qua

_ Thôi cậu ra đằng kia ngồi lấy sách vở ra mà học trước đi! Mình dọn đóng kia rồi ra học sau!- anh đứng phắt dậy để tránh cái cảm giác tim loạn nhịp đó rồi đi thẳng vào bếp mà không nói lời nào cả...cô thì lủi thủi lấy sách vở ra đọc như lời anh dặn nhưng chưa được bao lâu thì cô đã ngủ quên luôn rồi...

Anh dọn dẹp xong ra ngoài thì thấy cô đang ngủ gục trên bàn. Cái người này luôn khiến anh phải lo mà. Nhiều lúc anh còn nghĩ không có anh thì cô chắc sống không ổn quá!!!( tự tin vậy)....Anh dịu dàng bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường anh vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của cô...

_ Hyun Ah à! Mình thích cậu nhiều lắm đó cậu biết không?- nhưng anh đâu ngờ rằng từng lời từng chữ đó đã để cô nghe thấy hết...Cô đã tỉnh ngủ rồi, từ cái lúc anh bế cô lên ý! Vậy là cô đã biết được tình cảm của anh rồi...giờ chỉ đợi thời cơ tỏ tình với anh thôi

 Sáng hôm nay lớp học có một học sinh mới, cậu là Kang Dongho hay còn được gọi với cái tên thân mật là Hổ. Vừa nhìn thấy cô có thể nói là cậu đã thích cô rồi, cô thì cũng cởi mở nên nhanh chóng thân thiết với cậu. Suốt ngày cười cười nói nói và hành động đó đã thu vào mắt một người là anh, anh tức lắm nhưng làm được gì vì anh chỉ có thể quản lý cô khi ở nhà thôi... Ở trên trường nhìn hai người họ thân mật đã đủ tức về nhà thì cô cứ bô bô cái mồm nói chuyện điện thoại với cậu mặc cho anh la mắng bắt cô học bài thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên cô không thể nào địch nổi anh vì chính miệng mẹ cô đã nói, chỉ cần cô không nghe lời là toàn quyền anh xử lý cho nên...

_ Woa!!! cơm ngon thế....!!!- cô định thò đũa vào đĩa thịt xào thì...CÁCH...anh gõ đũa vào tay cô- Ui Zaaaaa! Cậu bị sao vậy? sao đánh mình...? * xoa tay*

_ Cậu chưa làm xong bài tập chiều! KHÔNG ĐƯỢC ĂN CƠM!!!!!- anh nói rõ ràng từng câu từng chữ khiến cô giận tím mặt

_ CẬU CÓ QUYỀN GÌ MÀ CẤM MÌNH ĂN???

_Có chứ mẹ cậu bảo cậu không nghe mình là tùy mình xử mà!- anh dùng cái mặt đắc chí nhìn cô. Thân với cô lâu nay, anh biết hai động lực duy nhất để khiến cô nghe lời là Ăn và Chơi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời là sẽ được một chầu kem và một chuyến đi chơi miễn phí ở công viên...Trẻ con lon ton

_ Thôi được rồi! Vì ăn mình sẽ làm đủ bài tập được chưa?!- cô cười gượng rồi quay đầu đi

_ À! Nhớ viết chữ cho đẹp vào nha! Không được tẩy xóa đâu đấy!- nói rồi anh lại quay về với cái bàn đầy ắp thức ăn kia trong khi cô nhìn anh mà nuốt nước miếng cô ngồi làm bài tập mà không xong vì cái bụng cứ đánh trống kêu đói.

Lấy tay ôm bụng cô lẩm bẩm

_ Thật là tức chết mà!- rồi lại cố cầm bút viết tiếp. Vài phút sau, anh lên phòng với đống sách vở và cái bát tô trên tay

_ Ah Ơi!- anh gọi nhưng cô không trả lời

_ Ah Yêu quý ơi! Ăn đi này! Mình biết cậu đang đói đúng không?

_ Ai bảo thế! Mình không đói!- cô tức giận quát lại anh nhưng ngay lập tức cái bụng cô lại kêu ọt ọt....cô giật mình che mặt lại vì xấu hổ

_Ngốc ạ! Bụng đánh trống biểu tình rồi kìa! ăn đi rồi mình chỉ bài cho!- Anh ân cần đặt bắt cơm lên bàn học nở nụ cười, nụ cười khiến cô xao xuyến... Sau đó lại như bình thường anh chúi mắt vào đống sách vở của mình miệng lẩm bẩm học thuộc tay thì lia lịa ghi ghi chép chép....Cô ăn mà cứ nhìn anh rất chăm chú..

_ Seungie ! cậu giúp mình bài này đi nó khó quá!- ngay khi ăn xong cô vội cầm quyển vở chạy sang chỗ anh

_ Bài này á! Đơn giản lắm cậu chỉ cần lấy số đo chiều dài đã biết bình phương lên rồi cộng với số đó chiều rộng sau đó thì.....bla...bla....( chém gió tý chứ mình biết cái gì đâu)....- anh nói liến thoắng khiến cô nghe không kịp và một phần là vì cô thấy toàn trái tim bắn ra không à! Làm gì có kiến thức trong đầu cô lúc này đâu

_ Này Kim Hyun Ah! Cậu có nghe không vậy?- câu nói của anh kéo cô ra khỏi giấc mộng

_ Co...có chứ!- cô ấp úng trả lời

_ Có nghe phải không? Vậy nhắc lại xem nào- anh nhìn cô vẻ nghiêm túc

_ Thì....lấy dài nhân rộng bình....rồi..........!!

_ YAHHHHHHHHH!!! Rõ ràng là không nghe mà còn bày đặt! Mình nhắc lại đúng lần này thôi đấy!- anh gõ mạnh đầu cô rồi giảng lại bài ...Hôm sau là bài kiểm tra đầu tiên trong đợt thi gữa kỳ...Anh làm nhanh lắm kiểm tra 1 tiết môn toán mà làm xong trong vòng 20' khiến cả lớp ngạc nhiên còn thầy giáo thì có vẻ không quan tâm cho lắm....tuy nhiên lúc anh mang bài kiểm tra lên chấm thì người rớt hàm lại là ông thầy đó. Bài của anh đúng 100% luôn.....còn nó thì may mắn là buổi học hôm qua có ích nên nó được 70 điểm...vậy là quá sung sướng rồi

 Anh với cô ngồi dưới căng tin ăn bánh vì làm xong bài sớm....5' sau là Hổ, cậu ngồi xuống cạnh cô rồi dúi vào tay cô một tờ giấy nhỏ không quên nói

_ Về nhà cậu hẵng đọc nha!- rồi Hổ gọi lấy một lon coke để uống cô tò mò nội dung bức thư lắm lắm nhưng vẫn nghe theo cậu....

Về đến nhà không chần chừ 1 giây phút nào cô mở ngay tờ giấy đó ra....:" Hyun Ah! Thực ra thì từ lúc gặp cậu lần đầu tiên, mình đã thích cậu rồi...Vì thế làm bạn gái mình nha!!!"  Đọc xong cô thấy rất sốc, tờ giấy trên tay cũng rơi xuống...Anh thấy vậy bèn nhặt nó lên đọc xong trái tim anh như thắt lại, anh không tin vào mắt mình nữa. Anh thẫn thờ rồi nhìn cô

_ Cậu định trả lời Hổ thế nào?- câu hỏi của anh khiến cô đứng người...

_ Mình.....Mình!!!- cô ngập ngừng không dám nhìn anh

_ Với tư cách là một người bạn, mình nghĩ cậu nên đồng ý đi. Hổ rất tốt rất quan tâm đến cậu nữa! Thôi giờ cậu đi tắm đi lát xuống ăn cơm còn học bài nữa chứ!- anh xoa đầu cô rồi bước vào bếp...

_ yah! Jang Hyun Seung!!! Cậu nói gì vậy hả??- cô hét to khiến anh giật mình

_ Cậu..làm sao thế Hyun Ah?- đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô anh hỏi

_ Mình không muốn ta là bạn! Sao cậu ngốc vậy? Mình thích cậu nhiều lắm có biết không hả? Sao cậu lại bảo mình đi làm bạn gái của một người mà mình không hề yêu chứ?! ĐỒ XẤU XA!!!

_ Cậu nói gì vậy? Cậu nói lại xem nào!- Anh bàng hoàng nhìn cô, thật sự lúc này trái tim anh đang đập loạn lên vì sung sướng Cô tiến lại gần anh, rưng rưng nước mắt nhìn anh

_ Đồ xấu xa! Mình thích cậu mà sao cậu không nhận ra, Seungie xấu xa!- tay cô đạp thụp thụp vào ngực anh

_ Á! Đau! Vậy là mình không mơ! - Anh cười phá lên ôm chặt cô vào lòng...

_ Hyun Ah à! Seungie cũng thích Hyun Ah lắm lắm luôn! Không phải Seungie yêu Hyun Ah nắm nắm luôn......- Anh ôm cô chặt hơn, tựa đầu vào mái tóc cô hít hà cái hương thơm dịu ngọt

_ Bỏ mình ra! Mình phải thở!- do bị ôm quá chặt nên cô dãy liên tục- Seungie ngốc!

_ Ngốc! Nhưng chỉ ngốc với cậu thôi!- anh cười tươi rồi đặt lên môi nó một nụ hôn....nụ hôn đầu của cô và anh....( Dữ lâu gớm)....Nụ hôn ngọt ngào như thứ tình yêu từ cái thời trẻ con đó, mọt thứ tình yêu đẹp và diệu kì biết bao....!!!<3 <3 <3

The End

Ai mong extra thì giơ tay biểu quyết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro