Chương 5 :Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc thu dọn đồ vào phòng cô bắt đầu bắt tay vào công việc của mình .Chạy xuống nhà bếp rửa bát, lau chùi làm phòng việc trong nhà bếp rồi cô bắt đầu làm những công việc khác .Cô nhìn quanh nhà , trong tòa nhà to thế này biết bao nhiêu là cái cửa kính ,chỉ mới nhìn qua thôi cũng đã thấy mệt nhưng cô vẫn động viên mình
  -Yo ,bảo bối mày phải cố gắng hơn _cô hớn hở nói
Rồi lại bắt đầu làm việc ,lau từng cửa kính nhưng xem ra ngày nào cũng lau nên khá sạch nên cô rất mau chóng làm xong việc .Tiếp đó cô phải lau sàn nhà ,lau xong cô mệt lả cả người .Tiếp đến là cô phải tưới cây ,cô bước ra vườn
   -Wow khu vườn tuyệt đẹp _ cô thích thú nói
-Cô ngạc nhiên lắm sao _giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cất lên không ai khác là tổng tài
-Tổng tài hắc ám -Cô giật mình quay đầu lại
-Cô vừa nói gì ??
-À không chủ nhân , không biết chủ nhân ra đây có việc gì không ạ !!!
-Tôi muốn xem xem cô có chăm sóc khu vườn của tôi cẩn thận hay không ???
Thưa chủ nhân ,tôi sẽ cố gắng hết sức
Tổng tài tiến lại gần cô ,nâng cằm cô lên khoảng cách của cả hai gần đến nổi khiến cô phải đổ mặt
-Vậy thì tốt 
Nói rồi anh ta đi ra khỏi vườn để mình cô đơ toàn tập không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì ? .Cô nhanh chóng quay lại hiện tại rồi cầm vòi nước tưới nhưng cái câu trong vườn như đươc hồi sinh trở lại tắm mình trong những giọt nước mắt .Cô tưới cây trong lòng cảm thấy rất vui và đắm chìm trong khu vườn xinh đẹp .Sau khi làm xong tất cả mọi việc cô  đi ra cây cầu gần đó để hóng mát ,cảm nhận hương vị cuộc sống

Khuôn cảnh thật đẹp những lần gió mát rượi như đi qua tâm hồn của mỗi con người đưa họ về thời xuân sắc ,nước trong hồ trong veo ,tinh khiết làm mê động lòng người .Phía bên kia là một cấu hoa đào đang nở rộ ,một vẻ đẹp ngất ngây từ thiên nhiên ,từ tạo hóa cô đắm chìm trong mọi thứ thì đột nhiên có thứ gì đó chạm vào chân cô khiến cô giật mình ,quay lại a thì ra là một bé mèo ,nhìn qua thì có vẻ là một con mèo không có chủ ,cô thương cho con mèo nhiều lắm ,bỏ đi thì không đành nhưng mang về nhà thì chắc chắn là không ai cho nuối ,huống hồ gì cô còn là người hầu .Nhưng mà cô chỉ còn cách đánh liều một lần mang về nhà để xin cho nuôi .Bước vào nhà cô thấy bà quản gia liên hỏi
-Bà à cháu mới nhặt đươc một con mèo không biết cháu có thể nuôi được không thưa bà
-Không đươc ,câu chủ không thích có động vật trong nhà
-Cháu chỉ để nó ở trong phòng cháu thôi cháu không để nó ra ngoài đâu
-Vậy cũng không dc _ bà quản gia nhắc lại lần nữa
Lúc cô đang năn nỉ bà quản gia thì Đường Hạo cũng vừa đi làm về
-Có việc gì thế bà quản gia ???
-Dạ không có gì thua cậu chủ ,chỉ tại con bé này muốn xin nuôi một con mèo trong nhà nhưng tôi đã không cho phép nó nuôi rồi thưa cậu chủ
-Cô ta muốn nuôi thì cứ để cô ta nuôi
-Thật sao -Bảo bối hỏi lại
-Đúng nhưng với điêu kiện là công việc của cô kim luôn tầng ba ,như thế được không ???
-Anh thật quá đáng
-Vậy là cô không muốn nuôi đúng không
-Đươc tôi nghe theo ý anh là đươc rồi _ cô tức giận nói rồi bỏ đi
-Một cô gái bướng bỉnh
Nói rồi anh cũng bỏ đi để bà quản gia đơ toàn tập ,câu chủ mà lại để có động vật trong nhà hay sao không thể tin được

Bước tới phòng cô đóng cửa một cái rầm thật mạnh .Cô đặt con mèo ngồi lên giường rồi ngồi nói chuyện với nó
-Chào em chị là Bảo Bối .Từ nay chị gọi em là Tiểu Bảo nha ,em rất giống chị đều bị mọi người bỏ rơi nên chị sẽ chăm sóc em thật tốt ,đươc không
-Meo meo meo _ như tiếng mèo đáp trả lại cô
-Đươc rồi giờ chị sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho em

Cô gôm nhưng miếng vải cũ rồi dùng kim may vá rất cẩn thận làm thành một cái đệm to là chỗ ngủ thích hợp cho mèo con
-Xong rồi ,em xem có đươc không ,thôi đươc rồi chúng ta đi ngủ thôi (như này có xem là tự kỷ không ta )
Nói rồi cô tắt đèn ,rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày vô cùng mệt mỏi
   MỌI THỨ MỘT KHI ĐÃ CÓ BẮT ĐẦU THÌ CHẮC CHẮN PHẢI CÓ KẾT THÚC

CẢM ƠN BẠN ĐỌC ĐÃ THEO DÕI TÁC PHẨM CỦA TÔI ,TÔI SẼ CỐ GẮNG VIẾT NHANH NHẤT CÓ THỂ .CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro