1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, 2017/10, nhà Bambam

"mẹ à, con vẫn đang học ở JYP rất tốt mà, với lại mẹ cũng biết là con chẳng thể nào kế nghiệp ba quản lí tập đoàn được đâu mà!!"

"con là con trai trưởng của dòng tộc này, đây là nghĩa vụ và là trách nhiệm của con. Không lẽ con định để Yeri lên kế nghiệp sao? "

"nhưng...nhưng học ở JYP thì sao chứ ạ? Con đã học ở đó từ lớp 10 rồi mà!"

"con tưởng rằng mẹ ở Seoul mà mẹ không biết chuyện gì xảy ra khi con đi học ở đây sao? Đánh nhau có, bắt nạt lớp dưới có, không làm bài tập có, phá hoại tài sản có luôn. Giải thích xem, đấy là học tốt của con sao hả? Con nghĩ rằng học sinh trong trường sẽ muốn học với một đứa vừa lưu manh vừa hư hỏng như con sao?"

"con... con..."

"không phải giải thích nữa. Mẹ sẽ đưa con lên Seoul để dạy lại con. Con sẽ chuyển sang trường YG để học. Đã rõ chưa?"

"mẹ à.... con... con muốn học ở đây vì... vì ... con yêu Sana. Con và cậu ấy thích nhau từ lớp 10 hồi đi trại hè. Mẹ... cho con tiếp tục học ở đây được không... con sẽ thay đổi mà..."

"không là không. Con hãy mau chuẩn bị đồ đạc đi, tuần sau con sẽ bắt đầu vào học ở trường mới. Mọi chuyện ở đây mẹ sẽ lo liệu."

"nhưng.... nhưng mẹ à... MẸ!!"

Bà đứng lên bước ra cổng, không hề ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần. Bà sợ rằng khi nhìn thấy cậu khóc sẽ mềm lòng mà miễn cưỡng để cậu ở lại

___nhà Sana___
....ding....dong....

"Cháu chào cô ạ!"

"Chào cháu, cô là mẹ Bambam"

"À vâng, cháu mời cô vào ạ!"

Nói rồi, Sana nhanh chóng nép vào một bên cửa để mẹ Bambam vào nhà. Cô mời bà vào phòng khách ngồi mình thì vào bếp lấy nước.

"Cháu mời cô uống nước!"

"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn bị trôi son bởi thứ nước dơ bẩn này của cô!"

"Ý ... ý cô là sao ạ. Cháu... cháu đã làm gì sai sao ạ?"

Bà lấy trong túi ra một bọc tiền, ném xuống bàn và nói

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Con trai tôi tuần sau sẽ chuyển lên Seoul và học ở trường mới. Tương lai nó sẽ trở thành người kế vị ghế tổng giám đốc tập đoàn GOT. Chuyện cô và con trai tôi yêu nhau, tôi đã biết và tôi đến đây ngày hôm nay là để chấm dứt chuyện đó."

Bà nhìn cô rồi nói tiếp

"Đây là 500 triệu, cầm lấy và cút xéo đi, đừng để tôi nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Và cũng đừng mong rằng tôi sẽ chấp nhận cô trở thành con dâu của tập đoàn này! Gia đình tôi không muốn có một đứa con dâu vừa nghèo vừa bẩn như cô"

"Thưa cô, số tiền này cháu không nhận. Cháu sẽ rời xa cậu ấy!"

"Tôi về!"

"Cô ơi, tiền của cô!"

"Cô đụng tay vào rồi thì đừng trả lại cho tôi bởi vì bàn tay cô làm những tờ tiền ấy trở nên thật bẩn thỉu!"

"Nhưng.. cô ơi!"

"Cô cháu gì! Tránh ra!"

Bà đẩy cô ngã đập vào bàn để hoa. Lọ hoa thuỷ tinh lay chuyển...

CHOANGG

Bình hoa đập mạnh xuống sàn, vỡ tan thành trăm mảnh. Sana gượng đứng dậy sau cú va đập để duổi theo bà. Khi đó do quá vội vã, cô vô tình đè tay vào một miếng thuỷ tinh. Cô ngã bệt xuống, ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình, không kìm được mà bật khóc. Những giọt nước mắt mặn chát lăn qua gò má, rơi xuống tay cô, hoà tan với máu tươi mà chảy xuống sàn. Mọi thứ trong cô giờ đây dã sụp đổ. Cô lặng lẽ đứng dậy lau nước mắt, băng bó bàn tay lại rồi dọn dẹp những mảnh vỡ trong nỗi đau. Cô đi vào phòng, lấy vali ra, dọn tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân, sách vở, mọi thứ cho vào vali. Tiền mẹ Bambam đưa, cô cho vào vali cất cùng quần áo. Ngay sau đó cô nhắn tin cho mẹ rằng cô sẽ về Daegu học. Sau đó thì nhắn tin cho Bambam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro