1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà đi ra cổng, Bambam một mạch chạy lên phòng, đóng xầm cửa lại, không cho ai vào. Khi người làm đang tất bật chuẩn bị bữa tối  cho cậu chủ và bà chủ thì đột nhiên những tiếng đổ vỡ lên tiếp vang lên trên lầu trên, chính xác là phòng của Bambam. Quản gia qua đầu lại nói:
"Làm việc đi, để đấy tôi lo!"

"Vâng thưa ông."

Ông đi lên lầu, gõ cửa phòng cậu

"Cậu chủ, cậu có sao không?"
"Cút đi!"

"Nhưng... thưa cậu"

"Điếc sao? Tôi nói cút!"

Ông đi xuống nhà. Nghe thấy cậu nói như vậy ông cũng rất đau lòng. Ông thương cậu như con trai mình. Ông cũng biết rằng cậu và bà chủ vừa mới to tiếng với nhau nhưng ông chẳng thể làm gì để giúp cậu cả. Ông thở dài đi vào bếp. Vừa lúc đó thì đồ ăn tối đã xong. Người làm bắt đầu bày biện đồ ăn lên bàn. Mọi thứ trên vàn ăn khi đó trông rất hấp dẫn. Mọi thứ trở nên lung linh hơn dưới anh đèn chùm. Bát đĩa, dao nĩa, cốc chén được xếp gọn gàng ngay ngắn. Ông lấy hết can đảm một lần nữa đi lên lầu gọi cậu chủ. Ông đứng trước của phòng, gõ cửa...

"Thưa cậu, mời cậu xuống dùng bữa"

Không có tiếng trả lời

Ông vẫn kiên nhẫn đứng đó, tiếp tục gõ lên cánh cửa lạnh lẽo từng hồi.

Lần thứ hai...
Lần thứ ba...

Không hề có hồi đáp... Không thể liên nhẫn thêm được nữa, ông đập cửa dội vào trong

"Cậu chủ, cậu có sao không?"

Lo lắng, sợ sệt...

"Người đâu, mang chìa khoá lên đây!"

"Thưa ông, chìa khoá đã bị cậu chủ thu hết từ tháng trước rồi ạ!"

"Chết tiệt! Gọi vệ sĩ lên đây phá cửa cho tôi, mau lên!"

Hai tên vệ sĩ chạy nhanh lên lầu trên, dùng chân cố gắng phá cánh cửa ra. Khi cánh cửa đã bị phá, đập vào mắt ông là một khung cảnh kinh hoàng: tấm ảnh gia đình bị cậu phá tan nát, những mảnh kính vỡ vung vãi khắp nơi, đồ đạc sách vở rên bàn bị cậu gạt phăng xuống đất, nằm la liệt trên sàn. Nhìn sâu vào trong, ông bắt găph hình ảnh cậu con trai 17 tuổi với mái tóc xám đang rót ra cốc thứ nước màu vàng nâu được cho là rượu. Ông hốt hoảng lên tiếng:

"Cậu chủ, cậu... cậu sao vậy?"

"Tại sao còn dám lên đây?"

"Tại... tại tôi không thấy cậu trả lời tôi... cho... cho nên..."

"CÚT XUỐNG NGAY! Cút đi... để tôi một mình..."

Một lần nữa nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt cậu. Nước mắt cũ còn chưa kịp khô giờ đây hoà chung với nước mắt mới lăn xuống gò má cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau khổ như lúc này. Cậu tuyệt vọng nghĩ đến cô. Ngay khi đó thì điện thoại cậu reo lên, có tin nhắn mới. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu hờ hững mở ra thì thấy tin nhắn đó là từ Sana. Cậu vui mừng nhanh chóng mở ra đọc. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì tin nhắn ấy làm cậu chết trân tại chỗ. Nội dung tin nhắn đó là...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro