1-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bambam ôm Sana vào lòng, họ cùng thiếp đi. Sáng hôm sau, Sana tỉnh dậy, thấy Bambam còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, chạy vào phòng lấy cho cậu một cái chăn mỏng đắp lên người rồi thu dọn đồ đạc trong phòng. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cô ngồi bê Bambam, thì thầm nói:

"Tạm biệt anh, mối tình đầu của em..."

Lại một lần nữa trên gương mặt của Sana lại có dấu vết của những giọt nước mắt mặn chát. Những giọt nước mắt của đau khổ, của nỗi xót xa cho mối tình dang dở của bản thân. Cô tự dặn bản thân mình rằng phải mạnh mẽ, có như vậy thì mới có thể vượt qua mọi thứ. Cô quyết định buông tay anh để anh có được một cuộc sống tốt hơn, một tương lai tốt hơn và bản thân cô không muốn là rào cản cho sự nghiệp sau này của anh. Đến được với nhau là cái duyên, nhưng tương lai sau này có ở cùng nhau hay không thì nó lại là cái phận. Sana tự trách bản thân mình có duyên nhưng không có phận, gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Gạt đi những giọt nước mắt cay nồng, cô xách vali ra ngoài, quay đầu bỏ đi như chẳng còn gì để luyến tiếc. Quay lại với Bambam, sau khi nghe thấy tiếng đống cửa phòng, anh bất giác tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh mình thì đã không thấy bóng dáng người con gái của anh đâu. Anh lao thẳng ra ngoài, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô gái của anh. Ra đến cửa thang máy, anh nhận ra bóng lưng gầy guộc nhỏ bé của cô đang nấc lên từng hồi. Anh nắm lấy vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình:

"Em định đi đâu nữa đây?"

"Em xin lỗi... nhưng... em phải ra đi... "

"Tại sao chứ, tại sao em lại phải ra đi chứ? Anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi em một mình ở nơi này đâu!"

"Bambam, nghe em nói này, anh phải theo mẹ anh lên Seoul, anh phải ráng học cho tốt, không được làm trái ý bà..."

"Có phải... có phải chính bà ấy tối hôm qua đã gọi cho em để bắt em nói những lời này phải không? HẢ?!"

"Không Bambam. Là bản thân em nhận ra điều đó. Đừng trách mẹ anh, bà ấy không làm gì sai cả, có trách thì hay trách duyên trời đã không cho ta bên nhau."

"Sana, anh xin lỗi mà, Sana đừng rời xa anh...

SANAAAAAAA"




Bambam chợt tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một ác mộng, một ác mộng dai dẳng đeo bám anh suốt những năm tháng qua. Khi tỉnh dậy anh mới vỡ lẽ... Sana của anh, người con gái từng thuộc về anh, nay đã...
Nghĩ tới đây, khuôn mặt thanh tú của Bambam chợt xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Người con gái mà anh thầm thương suốt 2 năm trung học, sau bao nhiêu khó khăn mới có thể bên nhau. Nhưng hạnh phúc chưa được trọn vẹn thì cô đã rời xa anh...
Cô gái của anh, cô gái từng thuộc quyền sở hữu của anh, nay đã thuộc về đất thiên đàng mất rồi...
Bambam nghẹn ngào, chẳng thể thốt ra lời, trong lòng cứ nghẹn đắng nỗi nhớ cô da diết. Anh chẳng buồn nghĩ đến chuyện ngày mai, anh sẽ chính thức là học sinh của THPT YG - nơi từng là rào cản của anh và cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro