1-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cậu, đến giờ đi học rồi, mời cậu lên xe."

"Biết rồi, nói nhiều, tôi không mù."

Với lấy cặp sách trên bàn, Bambam bước lên xe. Vì nhà cậu ở khá xa so với trường nên cũng mất khoảng 30 phút để cậu có mặt ở đó. Trong thời gian đến trường, cậu lôi những tấm hình mà cậu và Sana từng chụp chung ra xem. Lại biết bao nhiêu kí ức và cảm xúc ùa về trong cậu. Cậu nhớ những cảm giác ấy. Cảm giác khi ở bên cạnh cô, cảm giác khi được cùng cô làm mọi thứ,... cậu nhớ cô...
Nhớ những hình ảnh của cô, nhớ nụ cười toả nắng của cô, nhớ mái tóc dài nâu nâu của cô,... nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô. Nhưng giờ cô đã rời xa anh mất rồi... Buông điện thoại xuống, Bambam tự nhủ với mình rằng mình phải tiếp tục con đường của mình vì Sana, vì tình yêu mà cậu dành cho cô. Cuối cùng thì bánh xe cũng dừng bước, đưa cậu đến ngôi trường ấy - Trường THPT YG.
Ngay khi bước vào trường, một khung cảnh hỗn độn hiện ra trước mắt cậu: đám con gái trong trường đang xúm lại quanh xe cậu bàn tán xôn xao, đám con trai thì tỏ vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu. Cậu theo chân ông quản gia lên phòng hội đồng quản trị để nhận lớp. Lên tới nơi, cậu chẳng buồn chào hỏi ai, tháo cặp ra, ngồi xuống ghế và lôi điện thoại ra nghịch.

"Tập đoàn GOT của chúng tôi sẽ hỗ trợ trường về tiền quỹ tổ chức đi 4 ngày 3 đêm cho các em học sinh nhưng với điều kiện nhà trường sẽ phải đáp ứng những điều kiện về lớp học đối với thiếu gia của tập đoàn chúng tôi, con trai của chủ tịch tập đoàn - Bambam."

"Tôi rất đơn giản thôi: một tuần đi học 3 ngày, mỗi ngày học nửa buổi, vậy thôi."

"Như vậy em sẽ bị học lệch hơn so với các học sinh khác. Em cần phải đi học đủ 5 ngày trong tuần, ngoài ra khối 11 cần học thêm vào thứ 7 để làm quen với quy trình và mô-tip thi Đại Học"

"Nếu vậy thì tôi sẽ đi học đủ 5 ngày trừ tiết chính, OK? Không bàn nhiều nữa."

"Nhưng...."

"Lớp 11A có vẻ ít người, tôi vào lớp đó, ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi học. OK?. Bác quản gia, ta về thôi!"

"Vâng, thưa cậu! Những khoản đóng khác, ông hãy gửi qua email. Còn về tiền hỗ trợ, ông hãy bàn với nhà trường, sau khi thống nhất thì gửi chi tiết các khoản cần chi cho tôi, sau đó tập đoàn sẽ chuyển khoản tiền vào tài khoản của nhà trường. Địa chỉ email là..."

"Xong chưa bác, tôi có việc phải đi ngay bây giờ!"

"...có gì tôi sẽ nói chủ tịch liên hệ với nhà trường để bàn thêm về việc học hành của thiếu gia. Cậu chủ, ta đi thôi."

"Đưa tôi đến quán ăn X"

"Vâng"

Bước lên xe, Bambam ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại. Lại một lần nữa cảm giác nhung nhớ người con gái ấy lại xuất hiện trong cậu. Cậu nhớ cô, nhớ rất nhiều. Giá như ngày xưa cậu học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn thì đã không có ngày hôm nay. Nhưng nếu trong cuộc sống, những điều giá như đều trở thành sự thật, há chẳng phải mọi thứ sẽ quá dễ dàng để đạt được hay sao. Nếu như những điều có chứa cụm từ "giá như" thành sự thật thì trong cuộc sống sẽ chẳng tồn tại từ "cố gắng". Chính những điều giá như ấy sẽ thúc đẩy cậu trở thành một con người mà cậu mong muốn, thúc đẩy cậu đi đến bến bờ tương lai dù cậu chẳng thể biết nó sẽ đi đến đâu. Nhưng nghĩ đến việc phải tự chèo lái trên con thuyền của mình mà không có cô bên cạnh, cậu lại thấy nản lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro