Chương 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 a.m tiếng chuông báo thức vang lên cùng với tiếng la thất thanh của người ham ngủ nào đó ( nó đó chứ ai nữa)..
-aaaaaaaaaaa ...trời ơi sao k ai gọi tui dậy.. híc
Gương mặt đầy nước mắt nước mũi tuôn như mưa. Dùng với tốc độ siêu nhanh ( bàn thờ luôn í) chạy vào nhà vệ sinh, sau 5p nhanh chóng nó bước ra với bộ đồng phục chỉnh chu với chiếc áo trắng kết hợp chiếc váy đỏ áo khóc đỏ ( kết hợp k đẹp cho lắm 😋), mái tóc dài xuông mượt đc tốm gọn lên ( kiểu đuôi gà). Nhanh chóng phắn xuống nhà. Vừa xuống bếp nó đã phàn nàn đủ đều... giống bà cụ non
- mama sao k gọi con dậy hôm nay là ngày khai giảng đó híc ( gương mặt uất hận nhìn mama của nó )
- cô đó tui gọi bao nhiêu lần không chịu dậy rồi giờ quay qua đổ tội tui ( tiếng mama hầm hứ vang lên)
- có hả ta ?? ( Nhìn gương mặt mama làm nó phát sợ và nhanh chóng chuồn đi )
- con đi học đây baii baii mama ( tiếng nó gấp gáp vang lên)Ngồi lên con ngựa sắt 50 phân khối vọt vèo đến trường .. vừa đến cổng trường nó đã ngạc nhiên vì ngôi trường quý tộc này , sân trường rộng lớn hai hàng cây anh đào trãi dài từ cổng vào tận trường, màu chủ đạo của trường là màu trắng tôn lên vẻ  quý tộc và thuần khiết, trường tầng 3 dãy , tầng đầu của giáo viên, tầng kế típ của khối 10, tầng típ 11 và 12, hiện tại nó đang học 11. Sau khi gửi con ngựa sắt vào nhà xe nó nhanh chóng chạy đi tìm lớp của mình ( vì giờ khai giảng đã tan rồi nên nó không dự) vừa chạy tìm lớp nó va phải một người (là cô ) vì do chạy quá nhanh nên nó té một cách nhẹ nhàng đủ để nhập viện ( há há ) nó bò dạy bước lại gần người nó va phải định xin lổi nhưng nó chợt nhìn người dưới kia thì đứng hình tim đập nhanh như súng liên thanh nó chợt hoàn  hồn khi giọngng người kia vang lên :
- nè cô kia đi đứng kiểu gì thế hả  ( tiếng cô vang lên)
- xin lổi mình không cố ý đâu ( gương mặt thành khẩn của nó nhìn cô)
Nhìn mặt nó cô không nói gì mà bước đi thẳng luôn
Nó thầm nghĩ " người gì mà đẹp thế nhưng tính kì lạ quá ta "( gương mặt ẻm tiếc nuối nhìn bóng dáng đang khuất dần kia.
Về phía cô thì khác xíu cô bực tức bước đi lòng nghĩ " khốn kiếp đám làm cho bà đây ngã hả cứ đợi đó ta sẽ báo chù nupakachi" ( gương mặt và suy nghĩ xấu xa hiện lên ) / tác giả cũng sợ 😱/
Sau một lúc nó cũng tìm được lớp của mình và chọn vào bàn cuối vì nó ghét ồn ào( đôi lời tác giả: thật ra ẻm nói rất nhiều à không phải nói là siêu nhiều .end
Khoan đã: nè tác giả kia nói xấu tui hả tui phan dép chết luôn bây giờ
Tác giả: em xin lổi em chỉ nói sự thật tác giả vắt chân lên vai chạy nhanh.
Mặc kệ nv chính đang hầm hứ)
... cuộc gặp gỡ đã xong và nó đã gây ấn tượng xấu cho cô...-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhokbaka