Tiếp phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ta cũng có duyện đó chứ. Mà hình như là ảnh say, phải tìm j đó giải rượu mới đc.
Rồi cô cứ thế mặc áo sơ mi của anh xún nhà, tìm cái gì đó giải rượu. Mà quên cô có biết cái j giải rượu đc đâu. Thế nên cô gọi cho chị Rose.
* Alo, chị nghe nè út cưng, gọi chị có j ko?
* À, chị bít cái j giải rượu tốt thì chỉ với.
*  Bộ em uống rượu hay sau mà tìm đồ giải rượu.
* Ko có, là Hosek ún rượu, anh ây đang bị sỉn rượu.
* Vậy chị nghĩ hai đứa hôm qua cũng đã......
* Chị hai, chỉ cho em cái j giải rượu đi, nhanh đi.
* Ừ em pha nước chanh với mật ong ik, pha bằng nước vừa đủ ấm, ní giải rượu tốt lắm.
* dạ, vậy em cảm ơn chị!
Tút..... tút.... tút
Rồi cô pha nưoecs chanh cùng mật ong cho anh uống.
Phòng Hopemin......
- anh thức rồi đó à?
- Đầu tôi đau quá đi.
- Anh chi đau đầu thôi, còn tôi thì đau toàn thân này, xem ai khổ hơn ai?
- Sau lại đau toàn thân chứ, ai làm thế?
- Anh còn hỏi tôi, là anh chứ ai?
- Tôi ..... tỗi xin lỗi...... tôi ko nhớ j hết!
- Anh sỉn mà, ko nhớ là phải rồi, nè, cái này có thể giải rượu đó, mau ún ik.
- Làm sau tôi tin cô đc? Tôi ko uống!
- Hoseok, anh mau uống đi, nếu ko anh sẽ bị đau đầu đó, mau uống đi
- Nó đc làm từ cái j? Tôi cần bít.
- đó là nước chanh pha mật ong, là chị Rose đã chỉ tôi, anh cis thể ngửi mùi.
- Đưa tôi xem, chanh và mật ong à?
Rồi anh chọi cái ly vào góc tường.
- Chị em mấy người ko đáng tin, tôi ko uống!
Cô tức giận, quát anh.
- NẾU KO UỐNG THÌ THÔI, CẦN GÌ PHẢI XÚC PHẠM ĐẾN GIA ĐÌNH TÔI NHƯ VẬY? ANH CÓ THỂ GHÉT TÔI, ANH CÓ THỂ NGHĨ TRONG LY NƯỚC ĐÓ KO CÓ GÌ BỔ ÍCH, CÓ THỂ NGHĨ TÔI MÚN GIẾT CHẾT ANH, NHƯNG ANH KO THỂ XÚC PHẠM GIA ĐÌNH TÔI, TÔI NÓI RỒI ĐẤY!
Rồi cô chạy ra ngoài khóc.
- Hức...... hức .......Hoseok à....... tại sao anh lại nói gia đình em như vậy chứ hức..... hức....
Rồi tự nhiên anh kiu cô vào.
- Nè, mặc áo của ai vậy hả?
- Là áo của anh.
- Mau trả cho tôi, tôi ko muốn cô đụng vào đồ của tôi, mau đưa đây.
- Ko.... ko đc, ko thể trả ngay được!
- Tại sao,nmau đưa cho tôi , nhanh.
Anh từ từ đi đến chỗ của cô. Cô hét lên.
- DỪNG, TÔI KO CÓ MẶC GÌ Ở TRONG HẾT.
- Thế mau đi tâm và trả áo cho tôi.
- Bít rồi....... bít rồi,nói nhiều ghê!
Tua....... tối
Lúc này thì Kooktae vừa về. Anh lấy điẹn thoại gọi cho ai đó.
* Alo, em mau đến nhà anh ik.
* dạ, em đến ngay.
15 phút sau.....
- Ding.......dong........ding.
- Mau ra mở của ra ik.
- Anh có chân sau ko tự đi chứ?
- Nhở tìm cô thì sau.
Thế là cô liền hậm hực ra mở cửa.
- À nhon, cô tìm ai?
- Tôi là Nayeon, bạn gái Hoseok, chắc hẳn cô là em gái của Hoseok đúng ko? Vậy kêu bằng chị em nha.
- Đi vêg đi , cô lầm nhà rồi, ở đây ko có Hoseok nào cả?
Rồi anh đi ra.
- Mau cho cô ấy vào nhà đi.
- Nè, nếu muốn ân ái với cô ta thì đi nơi khác đừng dẫn về nhà và ko vào phòng chúng ta, tôi nói rồi đấy.
Ngày nào anh cũng dãn một cô gái khác về. Cô như bị như bị ngàn cây dao đâm vào tim, rồi cô bỏ nhà đi bụi! À, ko phải đi bụi mà về nhà chị Rose. Từ lúc cô đi thì anh mới hiểu thiếu cô thì anh ko thể nào sống nổi. Thế là anh đi khắp nơi tìm cô.
- Còn 1 nơi chưa tìm , nhà chị Rose.
Anh chạy đến thì thấy cô, xin lỗi cô và xin cô quay về.
- Quay về làm gì? À đây là đơn li dị, kí đi!
- Ko đc, anh ko kí, Jimin, em quay về với anh đi.
- Haizzzzz....... đúng là ko về cũng ko đc!
- Vậy em đồng ý quay về với anh rồi hả?
- Vì con của chúng ta nên tôi mới quay về đấy nhá.
- Em ...... em có thai rồi sau, Bảo bối!
- Ừm, haizzzz, mới lần đầu mà có thai rồi.
- Thế vụ giấy li dị là sau?
- thử lòng anh thôi, thương anh muốn chết sau chia tay được.
9 tháng 10 ngày sau.......
Cô sinh ra một bé trai rất dễ thương. Nó dễ thương giống mẹ, và có nụ cười hh trái tim giống ba nó. Từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀END😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro