Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cả cô và anh đã rất vui vẻ với nhau, họ buông chuyện trên trời dưới đất và dường như điều đó đã làm cho Hương quên đi mệt mỏi trong cô.Về tới nhà cô, anh bước ra khỏi xe anh tiến tới bên chỗ mà cô đang ngồi rồi ân cần mở cửa cho cô
- Chào anh nha cảm ơn anh buổi tối ngày hôm nay
Đáp lại cô là gương mặt cười tươi của anh
- Tạm biệt em,hôm nay anh thật sự rất vui.
Cô gật đầu rồi đưa tay vẫy chào a và tiến vào trong .Phương cứ dõi theo cô ,đợi khi nào cô vào nhà rồi anh mới chịu về.
Vừa vào nhà,cô liền đi tắm rửa và chăm sóc làn da của mình.Hương đang nằm thư giãn trên chiếc giường của mình thì có ai nhắn cô.Đó là Phương
- Em ngủ chưa?
- Dạ em chuẩn bị ngủ, anh không ngủ hả
- Anh đợi em ngủ rồi anh mới ngủ hahaa
Cô cười tủm tỉm rồi Phương nhắn tiếp:
- Em ngủ sớm nha, chúc em ngủ ngon!
Bên này thì Phương vừa nhắn vừa cười, không biết sau lần hẹn ngày hôm nay thì điều gì đã khiến anh phấn khởi đến vậy
Hương thấy vậy liền nhắn
- Dạ anh ngủ ngon nha, bye anh.
- Bye em
Thế rồi cô tắt điện thoại ,cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình.Phương cũng vậy,anh cứ nhìn vào điện thoại rồi cười cười gì đó.Anh nằm xuống ngủ mà miệng anh cứ cười như thể anh rất hạnh phúc.
—————————————————————————
                            SÁNG HÔM SAU
Cũng như thường lệ, ngày hôm nay cô lại bắt đầu một ngày làm việc mới của mình.Nhưng chắc có lẽ hôm qua cô ngủ hơi muộn nên nay cô hơi ngáp ngắn ngáp dài
- Em sao hả, có mệt trong người không
Linh xoay qua hỏi cô
- À dạ em không sao, chắc tại hôm qua em thức hơi trễ í mà
Nay cô và Linh làm giám khảo tại một gameshow Linh thấy vậy cứ xoay qua nhìn cô, cứ một hai lúc là anh lại nhìn sang cô.Giờ giải lao Anh lại hỏi cô:
- Sáng nay em ăn gì chưa?
- Sáng em hơi gấp nên em chưa kịp ăn gì
Rồi Linh nhăn mặt khó chịu
-Trời.. Anh cứ nhắc em quài, phải chú ý sức khoẻ ăn uống vô chứ
Rồi anh nhắc điện thoại gọi trợ lí của mình mang đồ ăn đến cho cô
Cô xoay sang nắm lấy tay anh:
- Thôi em không sao, xíu nữa off game em đi ăn với mấy đứa cũng được
- Anh lỡ mua rồi, em cứ ăn đi ăn cho khoẻ
Tuy mặt anh khó chịu với cô nhưng anh rất lo lắng cho cô,ngồi canh cô ăn hết thì anh an tâm mà quay hình tiếp
- Phải vậy được hong
Anh cười
- Dạ dạ em biết rồi, từ sau em không dám vậy nữa
Rồi bỗng anh xoa đầu cô , cô nhăn mặt
- Anh cứ coi em như con nít vậy á, xoa đầu em riết
Hương lườm lườm anh, Anh chỉ biết nhìn cô cườii để cô mặt khó chịu .Nhưng cô rất vui, anh lo lắng cho cô nên mới vậy .Buổi quay hình hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc.Lúc Hương đang ngồi chờ trợ lí Tiên đến đón mình thì Linh đến
- 25/03 sắp tới em có bay qua Úc không
- Dạ có đó anh
- Anh diễn thứ bảy còn em diễn chủ nhật đúng không
- Dạ đúng rồi ,tại em còn một số Job chưa xong nên em qua trễ xíu
- À thì ra là vậy, thế mà anh định rủ em bay qua chung chứ
- Hihihii ,hôm đó anh Phương cũng có hát nên chắc em bay qua chung với ảnh luôn
Linh nghe xong thì cũng có chút chút ghen
- À.. à..um
- Dạ hẹn anh sau nhé
- Um ,hẹn gặp em tại khách sạn
Trợ Lí Tiên cũng đến ,Hương xoay qua Linh nói
- Em về nha Linh
anh nhìn sang cô cười
- Rồi em về
                            ——————————
Ngày hôm đó cũng đến. Hoài Linh diễn ngày 25/03 nhưng 24/03 anh đã đến để dạo chơi tại Sydney,Úc .Còn Việt Hương thì lại diễn 26/03 nhưng do lịch trình dày đặt nên cô không thể đi sớm hơn được.Hương phải dậy 5h để soạn hành lí vì những chuyến du diễn nước ngoài thì Trợ Lí Tiên không đi theo được nên cô phải tự chuẩn bị cho mình. Cô đang cắm cúi chuẩn bị thì Cốc..cốc..
- Vào đi Tiên hả con
Cô vừa nói vừa xếp đồ ,cô chẳng biết thì ra đó là Phương.Sáng hôm nay họ bay qua Úc để tối nay bắt đầu show diễn
- Anh nè Hương
Cô bất ngờ xoay sang
- Ủa anh hả anh tới sớm vậy ,chúng ta hẹn 7h mà mới 6h30 à
- Tại anh nôn quá nên anh dậy sớm chuẩn bị thật lẹ qua với em nè
- Quá trời anh rồi kkakaa anh ngồi đó chơi đi để em lấy nước
Anh đưa mắt nhìn người con gái nhỏ bé đi lấy nước cho anhhh
- Anh nước anh nè... anh ..anh
(Thì ra là ảnh xửng các bạn à kkkk) anh ngây người rồi dựt mình
- À à cảm ơn em
- Kakaa anh sao vậy?
- Anh không sao, một mình em ở mà nhà gọn quá nhỉ
Anh nhanh chóng đánh lãng qua chuyện khác
- Dạo này em hơi bận nhưng tính em phải sạch sẽ gọn gàng mới chịu được hihii
- À ra vậy
Loay hoay một lúc thì cô cũng xong,lúc này cô định vác chiếc vali nặng nề đó ra xe thì Phương hoảng hốt chạy lạu
- Ohh không không, đưa đây cho anh để anh mang ra cho .Đàn bà con gái ....đứng yên đó tui mang ra
Cô bật cười
- Dạ em cảm ơn, vậy em đi thay đồ nha anh đợi em xíu
Anh lụi hụi cất đồ ra sau cốp xe cho cô, anh đứng ngoài đường mà hét vào
- Em còn gì nữa không, anh mang ra cho
Cô từ từ đi ra, anh vừa xoay đầu vô thì anh ngây người.Cô mặc chiếc đầm đen ôm sát người, dài tới đầu gối ,anh nhìn cô từ trên xuống dưới.Bỗng cô kêu anh, anh vẫn không cử động gì
(Và anh ấy ngây người một lần nữa ạ, bả đẹp quá, ổ đứng hình riết haha) Cô kêu anh thật to
- Phương, anh sao vậy
- Đẹp , đẹp quá
- Anh nói gì vậy
- À à không
- Anh thấy e hôm nay đẹp quá
- Nay anh sao í nha, cứ đứng hình riết kakaa
Anh gãi đầu cười ngại
- Em hết mang đồ nữa rồi, nhiêu đó thoii
- À um mình đi thoi em
- Dạ
Lên xe anh vẫn chưa hết ngại việc lúc nãy
- Mình đi ăn nha em ,em muốn ăn gì
- Ăn Phở Bò đi anh
- Ok cô em luôn, đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro