Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nguyệt Dao dậy và đi ra ngoài
_«ngươi làm gì vậy?»
_«cô dậy rồi sao? cô  ra dòng suối trước rửa mặt đi rồi lên đường »
_«Ờ »
Nguyệt Dao đi ra suối
_«oa nước mát thật đấy ,dễ chịu thật »
_«Ê NHANH LÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHO CÔ CHƠI ĐÙA ĐÂU » Mã Ngọc gọi
Nguyệt Dao chạy ra
_«chúng ta đi thôi »
  Trên đường đi
_« tại sao cô lại muốn bái sư học đạo vậy ?»Mã Ngọc hỏi
Nguyệt Dao nhìn Mã Ngọc
_«ta ta thực ra số ta rất là đen đủi mang nhiều sui xẻo cho mọi người ,nên ngay từ nhỏ ta đã không có bạn bè lớn lên cũng không có ai quan tâm ,ta chỉ có mỗi cha là người thân là người duy nhất thương ta nhưng chính ta đã hại chết cha,nhà ta thì bị dân làng đốt rồi ,ta không còn chỗ nào đi nên mới lên núi tu tiên chắc sẽ thay đổi được số phận »
_«cô cũng thật bi thương hay chúng ta từ nay sẽ là bạn bè  tốt được không?»
_«thật à?»
_«Ừ »
_«được »
_«mà còn ngươi sao ngươi lại lên núi tu tiên ?»Nguyệt Dao hỏi
_«ta muốn thử sức mình thôi »
_«đường lên núi không biết có gặp quỷ hay yêu quái gì đó không nhỉ ?»
_«mới vậy mà cô đã sợ rồi sao?»
_«ta ,ta đâu có sợ chứ ta hỏi vậy thôi ,nếu ta sợ thì đâu xứng làm đệ tử trên núi Chung Nam »
_«cô yên tâm đi núi Chung Nam không phải ai muốn tới cũng tới được đâu ,kết giới ở trên núi rất chặt chẽ ,cô yên tâm sẽ không có quỷ hay yêu quái gì đó đâu »
_«nè nếu như có kết giới vậy chúng ta làm sao vào được đó»
_«ta điều này ta cũng không biết nữa »
_«vậy biết phải làm sao?»
_«đợi xem có ai xuống núi không thì hỏi »
_«hả chắc đợi đến khi cuộc thi kết thúc qúa »
_«vậy cô có cách gì sao?»
_«không có »
_«vậy đi đã rồi tính sau »
  Đi một hồi lâu
_«chúng ta nên nghỉ ở đây đợi đến khi có đệ tử trên núi đi xuống »
_« biết vậy chứ sao giờ »
  Tối hôn đấy
_«không biết có kịp lên núi trước khi cuộc thi diễn ra không biết »
_«cô bớt ồn đi tôi còn nghĩ cách »
_«có cách gì chứ không có ai phá giải kết giới làm sao lên núi được »
Bỗng có một người đi xuống núi
_«Ê Ê » Nguyệt Dao gọi
_«xin hỏi huynh có phải là đệ tử trên núi không ?»Nguyệt Dao hỏi
_«không ta không phải ta chỉ là một người đi đốn củi thôi cô nương nhìn ta thế này sao là đệ tử trên núi được »
_«ờ cũng phải ha »
_«mà hai người muốn lên núi sao ?»
_«phải »
_«hai người không thể lên núi được đâu »
_«vậy sao ta tới kịp cuộc thi chứ?»
_«hai người muốn lên núi bái sư học đạo sao ?»
_«phải »
_«a ở cách đây không xa có một người được mệnh danh là tiên đoán có thể ông ta sẽ biết giải đáp cho hai người nhiều điều »
_«thật sao ? Vậy ông ta tên gì?»
_«người đời hay gọi là Thiện Đức »
_« đa tạ  ,mình đi thôi »
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon