chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Hứa Dương, sao lại bỏ tôi 1 mình chứ, cậu muốn gì đây hả, có biết mn......bla bla......"
Trương Hân đứng từ xa liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi thảnh thơi mà uống trà sữa, lập tức chạy đến và xổ 1 tràng.
Cô tức giận chứ, đã ép người ta đi shopping cùng mình, tới nơi thì quăng một đống đồ lên người mình vác, rồi bây giờ còn bỏ mặc mình mà đi thảnh thơi uống trà sữa chứ. Ai mà không tức cơ chức....thật quá đáng.

Hứa Dương chưa kịp phản ứng lại thì đã bị 1 tràng lời nói của tên ngốc kia chặn miệng. Trong lời nói rõ ràng là rất tức giận nhưng xen lẫn có chút gì đó ấm ức, cô đột nhiên mỉm cười cong mắt.
*Thật dễ thương!!!*

"Còn cười được nữa. Tôi không thèm quan tâm cậu."
Trương Hân thật sự không hiểu tiểu thư kia, lại còn cười...rất đáng cười sao. Thật đáng ghét! Nói song Trương Hân để đống đồ xuống đất, liền xoay người bỏ đi.

"Ơ nè! Trương Hân"
Hứa Dương nhanh tay kéo Trương Hân lại, thật bó tay với tên ngốc dễ thương này, không đợi cô giải thích gì hết. Cũng quá trẻ con rồi.

"Nè xin lỗi mà....do mình gặp lại bạn nên quên mất tiêu"
Hứa Dương nắm tay Trương Hân lắc lắc, tỏ ra vẻ hối lỗi có chút làm nũng. Một tiểu thư như Hứa Dương chưa bao giờ nói 1 lời xin lỗi nào với ai cả trừ ba mẹ, vậy mà bây giờ cô bất chi bất giác nói ra lời xin lỗi với Trương Hân. Chính cô cũng chẳng hiểu sao mình có thể buôn xuống cái lòng tự tôn mà nói ra lời xin lỗi ấy. Có lẽ bây giờ cô đã nhận ra sự quan trọng của Trương Hân đối với mình nó lớn đến cỡ nào.

*Lại làm nũng....sao mình chịu nổi đây trời..aaaa*
Trương Hân đối người với Hứa Dương, nhẹ nhàng rút tay mình về, khuôn mặt vô cùng tức giận nhìn Hứa Dương
"Cậu được lắm, gặp bạn quên luôn cả tôi. Hứ! Lại lừa tôi đúng không, sao chẳng thấy bạn cậu đâu. Lúc tôi chạy tới chỉ thấy mình cậu ngồi...lừa gạt, đáng ghét"

*Bữa nay còm dám rút tay lại khi mình nắm...hừ. Ủa mà....*
"Tên ngốc này, lừa gạt gì chứ. Người ta ngồi kia kìa, cậu bị hoa mắt sao?"
Hứa Dương cũng cảm thấy kì lạ, bạn cô ngồi đối diện cô nảy giờ chẳng lẽ Trương Hân không thấy.

Nghe Hứa Dương nói vậy Trương Hân ngó đầu qua, đúng thật là có người nè.
*Ủa sao nảy mình không thấy ai hết ta, hình như người này quen quen.*

Khổ thân lúc nảy Trương Hân chạy tới, trong mắt cô chỉ có mình Hứa Dương chẳng quan tâm gì khác. Không quan sát xung quanh liền phát hỏa.....haizzz ta nói muốn vứt bỏ đến đấu thì trong mắt Trương Hân vẫn luôn có hình ảnh Hứa Dương và chỉ quan sát tiểu thư nhẫn tâm đó.

Thấy được người Trương Hân dường như ngại vì đã làm quá lên, bàn tay gãi gãi đầu tốc rối. Hứa Dương thấy được cảnhnayf liền muốn bật cười nhưng cô rán nhịn lại, sợ rằng cười lớn thì tên này lại xù lông lên.

Hứa Dương nghĩ ra gì đó,liền tiến tới gần Trương Hân, ghé sát vào tai mà thầm thì....
"Chắc hẳn trong mắt cậu chỉ có mình thôi đúng không....Trương Hân"
Hứa Dương nhẹ nhàng nói có chút gì đó mê hoặc lại còn thả hơi nóng vào cái tai mẫn cảm đang ửng đỏ kia. Nói song lui ra cô cười tít cả mắt.

*aaaaaa cái quỷ gì vậy chứ, cậu ấy điên rồi...*
Như nói trúng tim đen Trương Hân liền lắp bắp phản lại.
"Cậu...cậu nói gì vậy chứ, không đời nào...đừng ảo tưởng..."
Trương Hân đỏ cả mặt

"Cậu dễ thương lắm đó A Hân Cưa Cưa...hahaha"
Hứa Dương lại cười hả hế...con người này quá đỗi dễ thương rồi.

"E..hèm....2 người cho tui ăn cơm chó đủ chưa"
Cuối cùng cũng không chịu nổi 2 con người này, liền lên tiến

Trương Hân cùng Hứa Dương quay đầu lại nhìn con người tội nghiệp kia.....

"Nhìn cậu quen quá, có phải là...."
Trương Hân thấy người này thật sự rất quen thuộc liền lên tiếng.

Chưa kịp nói hết thì người nào đó đã chạy tới nhảy hẳn lên người Trương Hân....
"LÃO CÔNG~~~"

Trương Hân vô cùng bất ngờ với cú bật nhảy của người này, thuận tay ôm cô lại cũng không thể để cho người ta ngã được. Vừa nghe được cách gọi này thì cô đã đoán ra được là ai....《ê này có thật ngoài đòi à nhen😊😊》
"Kim Cát Nhã...là cậu đúng không?"
Ngữ khí của Trương Hân vô cùng vui vẻ, phấn khích

"Mình chứ còn ai....Trương Hân xoay xoay~"
Cát Nhã làm nũng đòi Trương Hân bế mình xoay mấy vòng...

Trương Hân không ngại ngùng mà chiều theo, trực tiếp bế Cát Nhã xoay mấy vòng, cười rất vui là đằng khác. Họ cũng hợp đôi lắm à nhen.

《Nếu mn chưa thể tưởng tượng ra cách ôm thì mình xin lấy cảnh A Hân bế Dương Tỷ trong bài "Đêm lạnh" làm tượng trưng nhen》

Hứa Dương đột nhiên cảm thấy mình bị cho ra rìa, khuôn mặt trở nên băng giá lạnh lùng, nhìn 2 người họ với con mắt viên đạn...đặc biệt là tên Trương Hân chết tiệc kia. Cô như muốn nổ tung tại chỗ.

Cuối cùng cũng bỏ Cát Nhã xuống, 2 người nhìn nhau cười...

"Cậu về khi nào vậy sao không nói cho mình biết"

"Mới về thôi. Tính nói cho cậu, ngờ đâu gặp Hứa Dương tại đây a~"

#####
Kim Cát Nhã một người bạn của Hứa Dương. Khi trước còn Trương Hân, trong một lần đi ăn thì Hứa Dương cũng dẫn theo Trương Hân đến. Hứa Dương giới thiệu qua về Trương Hân cho Cát Nhã(Lần đi ăn này cũng chẳng phải Hứa Dương đã siêu lòng hay gì đó đâu mà đơn giản đó là thương hại Trương Hân). Cũng từ đó 2 người quen biết nhau.
Nhưng tại sao Trương Hân lại vô cùng trân quý người bạn này, đơn giản......khi ấy Cát Nhã là người đã giúp cô biết phần nào đó về sở thích của Hứa Dương, còn cùng cô tâm sự về nỗi buồn của cô. Thật sự lúc quen Hứa Dương Trương Hân cảm thất thật may mắn khi biết đến người bạn này, xem ra cô cũng đỡ cô đơn, đỡ lạnh buốt với những hành động mà Hứa Dương đối sử với mình,,,thật sự rất cảm ơn Cát Nhã
Còn nữa cái biệt danh "lão công" cũng đã goin từ khi đó. Cát Nhã cũng rất thích người bạn này, cứ ôn nhu, dịu dàng khiến người khác phải say mê...nhưng lúc đó chẳng biết sao Hứa Dương lại vô cùng ghét bổcn người này. Lúc đó Kim Cát Nhã còn sợ rằng khi mình gọi cái biệt danh này ra thì Hứa Dương sẽ ghen tuông dữ dội nhưng nào ngờ đến một cái phản ứng còn chẳng có.( Kim Cát Nhã lúc ấy cũng không biết Hứa Dương đang quen Triệu Việt, còn Trương Hân là vật thế thân). Cô thấy vô cùng thương tên ngốc này, càng trân trọng.
#####

"2 người xong chưa?"
Hứa Dương mặt lạnh, đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự vui vẻ của 2 người kia.

"Còn chưa song đâu...."
Trương Hân nhìn Hứa Dương một cái chẳng để ý gì đếm tâm trạng đang sắp bùng nổ của Hứa Dương. Liền quay đầu qua nhìn Cát Nhã mà vui vẻ nói tiếp.

*Cái gì....tên đó....😠😠😠*
Hứa Dương sắp chịu không nổi rồi, cô cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu như ngàn con kiến bò qua, có cảm giác như đang ăn giấm chua đến phát cọc. Cảm giác người của mình mà bị người khác đụng lên thật khó chịu....không thể diễn tả nỗi....

"Có gì đâu mà căng quá vậy Dương Tỷ, bây giờ đã biết ghen rồi sao....cậu với Trương Hân quá ngọt rồi đó"
Cát Nhã lại bất ngờ với hình ảnh lúc này của Hứa Dương, nhưng có chút gì đó rén nhẹ. Chỉ có tên nào kia vẫn bình thường như không có chuyện gì.

"Ngọt cái đầu cậu. Mình và Hứa Dương chia tay rồi, KHÔNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU nữa hết"
Trương Hân đột nhiên nhấn mạnh câu chứ, không quên nhìn về phía Hứa Dương một cái.

Hứa Dương cô cảm thấy cơ thể mình bỗng nhói lên một cách đau đớn.

"Cái gì????? Chia tay"
Cát Nhã không tin nổi chuyện này

"Ừm, chắc trước lúc đó cậu đã đi nước ngoài rồi"
Trương Hân vẫn trả lời một cách bình thản. Nhưng sâu trong đôi mắt đó Cát Nhã thấy cả bầu trời buồn bã.

Ngược lại sự bình thản đó thì đến giờ mắt Hứa Dương đèu ứa lên cả gân đỏ cô như rơi lệ tới nơi, cảm nhói đau tê tái lại một lần nữa bao chùm lấy cô........
*không là gì của nhau.....cũng đúng, tất cả lỗi đều do mình, đều một tay mình đẩy cậu ấy ra xa....chính mình....*

Cát Nhã cảm thấy không khí không được ổn cho lắm, liền nói một câu cho 2 người bình tĩnh lại....
"Mình xin lỗi vì mình không biết mà đã khơi chuyện. Cũng tốt thôi, rồi 2 người sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi....đúng không?"

Trương Hân chẳng biết nói gì hơn, nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng đáp...
"Đúng vậy,, sẽ gặp người tốt hơn"
Cô nói ra câu này chính mình cũng có cảm giác đau nhói nhưng nó quá quen thuộc với cô....

Hứa Dương thì khác, nghe song câu nói của Cát Nhã và câu trả lời của Trương Hân thì cô chịu không được nữa rồi.....nước mắt bắt đầu chảy dài trên làng da trắng mịn, cô hét to...
"KHÔNG ĐÚNG, KHÔNG ĐÚNG CHÚT NÀO HẾT!!!!"
Nói song cô lập tức xoay mặt bỏ chạy, chạy thật xa cũng được, chạy để thoát ra những lời nói khiến cô đau lòng. Cô bây giờ mới biết mình đã nhẫn tâm, tàn nhẫn như thế nào khi nói những lời nói tương tự cho Trương Hân. Mình ngu ngốc đến cỡ nào mà tự tay đẩy Trương Hân ra xa mình.......

Tiếng hét của Hứa Dương làm Trương Hân thức tỉnh, vừa xoay qua đã thấy khuôn mặt cậu ấy đầy nước mắt, đầy ấm ức mà bỏ chạy. Cô đau chứ, nhói chứ....nhưng không phải đau vì nhớ lại những lời nói tàn nhẫn của Hứa Dương...mà là chính mình làm cho Hứa Dương khóc....

______TBC_____

Ad comeback đây mn ơi, chắc không ai nhớ truyện của mình nữa quá....
Quên bà cái add, mém xíu nữa tui phải bỏ dỡ cái fic này.
May mắn thay nhờ độ ngọt và cơm chó của 2 bạn mấy ngày nay giúp tui có động lực trí nhớ để tìm lại.

Sẵn nay mình cũng muốn nói rằng....2 bạn bình bình đạm đạm là tốt nhất. Không cần quá phô trương, cầu kì. Chỉ đơn giản là ở cạnh nhau vậy thôi. Người khác nói gì ta mặc kệ chỉ quan tâm 2 bạn. Mỗi ngày 2 bạn bên nhau đều là ngày lễ:)))

Mà nói thiệt chứ tui đọc mấy cái cfs cười muốn xĩu luôn vậy á.
Với lại cũng bắt đền 2 bạn, cơm chó liên tục đập vào mặc em sao em chịu nổi đây😢😢




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro