Phần 1 Phải chăng chúng ta chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên 3 tiếng giòn giã báo hiệu một mùa học tới. Bạch Thiên Vũ bước đến cửa lớp, cô cũng như bao người ở đây đều là học sinh mới của trường.

'' Chào bạn, mình là Nhã Tịch. Mình làm bạn nha.''

'' Ơ.... Ừm. ''' Cô hiếm khi kết bạn, hồi cấp hai cô từng bị mọi người cô lập nên cô ghét kết bạn.

Cô liếc nhìn Nhã Tịch, Nhã Tịch ăn mặc giản dị, trang điểm rất tự nhiên nhưng trên người Nhã Tịch toát ra phong thái hơn người.

'' Chào các em cô là Lâm Thượng Uyển , là giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kì này mong các em cùng cô phối hợp thật tốt nhé.''

'' Thiên Vũ nè, cô giáo này trông hắc quá đi.'' Nhã Tịch nhăn mũi lại quay sang cô nói.

'' Tớ biết rồi cậu nói be bé lại chút đi, cô nghe thấy đấy.'' Trời đất, nhỏ này không biết trời cao đất dày là gì ngồi ngay trong lớp mà dám nói to như thế.

'' Nhìn kìa, đó có phải là hội trưởng hội học sinh Lý Hạo Hiên không.''

'' Đúng là anh ấy rồi, đẹp trai quá đi mất''

'' A..a tớ sắp hạnh phúc đến chết rồi.''

'' Thiên vũ nè, hắn là hội trưởng hội học sinh đấy. Trông mặt đẹp trai nhưng tính khí lạnh như băng, không lại gần con gái bao giờ.''

''   Mình mặc kệ, đối với mình hắn chỉ là người bình thường.'' Tôi quay mặt vào lớp không quan tâm.

'' Tiểu Vũ, mình đói lắm hay mình đi ăn đi.'' Nhã Tịch rủ tôi đi ăn. Thế cũng được còn hơn là ngồi trong lớp mãi như vậy. Cô đi theo Nhã Tịch xuống phòng ăn.

Khi cô đi qua cửa lớp, một chàng trai cao to xuất hiện trước mặt cô.

'' Tiểu Vũ,nghe nói người đó thích cậu đấy.'' Nhã Tịch nhìn vào chàng trai trước mặt. Hắn cao hơn cô một cái đầu, dáng vẻ to lớn gần như gấp đôi cô. Hắn nhìn lướt qua cô sau đó nhanh nhẹn bước qua cô.

'' Thật là người ngạo mạn hết sức.'' Bạch Vũ gắt lên nhìn Nhã Tịch. Nhã Tịch dường như đồng cảm với cô.

'' Thôi nào, chúng ta đi ăn thôi tớ đói lắm rồi.''

'' Ừm, mình đi đi.''

Cô đã học ở đây gần nửa năm rồi các bạn trong lớp cũng đã quen hết. Nhã Tịch với cô cũng là bạn thân của nhau.

''  Tiểu Vũ, nhìn kìa.'' Nhã Tịch chỉ tay về phía cổng trường, theo ánh mắt cô quay lại nhìn. Cô thấy anh chàng mà mọi người bảo thích cô đang ôm chú chó trắng nhỏ. Cô tiến đến gần hắn ngước lên nhìn cô

'' Trong trường này không cho phép nuôi chó.''

'' Ừm. Tớ biết tớ sẽ mang nó đi ngay.''

'' Khoan đã, cậu tên là gì ?''

'' Tớ không nghĩ là tớ phải nói tên với cậu.''

'' Cậu..........'' Cô còn chưa kịp nói hắn đã mang chú chó nhỏ ra cổng trường cho người nhà.

'' Vũ à, cậu đừng để ý. Hắn là người như thế đấy.'' Nhã Tịch tiến đến phía tôi nói.

'' Tịch, nick Facebook của hắn là gì, cho tớ được không ?''

'' Hả, cậu không đùa tớ đấy chứ.'' 

'' Mình không hề đùa.'' Cô nhìn thẳng vào mặt Nhã Tịch nói

'' Nick hắn là Anh Kiệt .Trong danh sách bạn bè của mình có đó .''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro