Chương 2 - Hoà Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Minh quốc

Áo lụa hồng sắc, mỹ nhân trước gương đồng, xung quanh có hai thị nữ đang bận rộn lui tới, nhìn có chút quạnh quẻ.

Mỹ nhân làn da trắng noãn, mái tóc dài đen mượt rũ xuống tận thắt lưng. Tuy hiện tại y đang ngồi, không động đậy, nhưng khí chất ôn hoà thanh lãnh đối lập với vẻ ngoài yêu mị, càng khiến cho không gian vốn tĩnh mịch lại trở thành tuyệt sắc phong tình.

"Tam Gia, gần đến lúc phải lên đường, Thải Hương vấn tóc cho người..."

Tỳ nữ tên Thải Hương thấy mỹ nhân ngồi trước gương đồng đã lâu vậy rồi. Ban đầu vốn cô muốn giúp chủ tử thay xiêm y trang điểm, nhưng y lại bảo không cần. Bây giờ cũng sắp đến lúc, nếu còn không nhanh chóng, sẽ bị trách phạt.

Mỹ nhân nghe giọng nói mềm nhẹ của Thải Hương, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Vô tình làm lộ ra nốt chu sa ở cổ, đỏ chói. Thải Hương biết chủ nhân của cô rất đẹp, nhưng cũng không tránh khỏi thất thần trong giây lát.

"Hảo."
Mỹ nhân một lát lâu mới lên tiếng.

Giọng của y mềm mại, lại có chút trầm thấp. Giống như tuyết trên núi cao, đẹp, lại có một chút lạnh nhạt.

Tỳ nữ Thải Hương nhanh nhẹn cầm lấy chiếc lược trên tay y. Có lẽ vì quen tay, thoắt một cái đã xong. Mỹ nhân nhìn hình ảnh yêu nghiệt trong gương phản chiếu, khẽ cười một cái, mang theo một ít cam chịu.

Mỹ nhân, y tên Túc Dung.
Hôm nay, chính là khởi đầu mới, là cơ hội duy nhất y có thể thoát khỏi một nơi như cái "lồng giam".

Nhắc đến Túc Dung, khắp Đại Minh quốc ai cũng biết. Tam hoàng tử của Đại Minh quốc, tương truyền y rất xinh đẹp, lại vì là một linh nhi* nên không được xem trọng, lại không có mẫu tộc chống lưng. Người ta nghe đến y chỉ biết thở dài, đẹp là vậy, nhưng ở trong hoàng cung "ngươi sống ta chết", chỉ có thể làm kẻ lót đường cho người ta. Cuối cùng, giống như ý nghĩ của người dân. Tin tức phong Tam hoàng tử Túc Dung làm thánh quân, đưa sang Đại Kỳ hoà thân...

Vài ngày trước, Đại Kỳ quốc tấn công Đại Minh, mọi người đều nói do dã tâm thống nhất đại lục của Đại Kỳ, ngay cả nước nhỏ cũng không nương tay, có phần hơi tàn nhẫn. Nhưng nguyên nhân sâu xa, lại không có bao nhiêu người biết.

Chuyện này phải quay lại một tháng trước.

Khi Phương Việt đế Kỳ Đoan đang ngự giá thân chinh thu phục Đại Tương, dừng chân tại Nhã Ô trấn, sát biên giới để nghỉ ngơi bàn đối sách. Vì Kỳ Đoan là hoàng đế, lại rất ít khi công khai thân phận, nên hầu như ngoài các đại thần ngày ngày lâm triều cùng nhất đẳng nội thị ở cạnh hầu hạ, chẳng ai biết rõ diện mạo của hắn.

Ngày hôm ấy, sau khi trò chuyện với đại tướng quân chủ soái, hắn liền mang nội thị dạo một vòng Nhã Ô trấn, vô tình gặp được một cô nương đang bị lôi kéo ngay trên đường.

Vốn tính Kỳ Đoan lạnh nhạt, không định xen vào chuyện người ta, nhưng hắn lại thấy được kẻ cầm đầu là người quen, phải nói là người hắn quen mới đúng.

Triệu Lâm, nhị hoàng tử Đại Minh quốc, cũng chính là nhị hoàng huynh của Túc Dung. Gã là trưởng hoàng tử, lại là đích tử, đã quen thói tự tung tự tác, coi trời bằng vung. Chẳng qua đời trước Túc Dung ăn không ít khổ như vậy, chính là vì vị ca ca "tốt" này a~.

Kỳ Đoan không định xử lý gã ta sớm như vậy, nhưng tại gã xuất hiện trước mắt hắn làm hắn ngứa mắt, đã vậy còn ngay trong lãnh thổ Đại Kỳ. Là tự gã chui vào, thì đừng hòng trở ra dễ dàng.

Tính ra cũng không biết là do trùng hợp hay là tại Triệu Lâm xui xẻo. Lần đầu tiên trốn ra ngoài chơi, lại đụng trúng "kẻ thù" chẳng biết mặt mũi ra sao. Ban đầu còn lớn tiếng ngạo mạn sỉ nhục người ta. Rồi khóc lóc viết thư cầu phụ hoàng kính yêu của gã giúp đỡ.

Đích thân Đại Minh hoàng đế gửi hoà hoã chiếu, cho sứ giả đến đàm phán. Cuối cùng, sứ giả mặt mày nhăn nhó ra về, còn Kỳ Đoan thoã mãn khi không chiếm được lợi ích, còn mang được người yêu về nhà.

Thật ra cuộc đàm phán rất đơn giản, Đại Minh quốc giao ra ba thành trì, đưa thánh quân sang hoà thân. Cũng giống như một đổi một, mà Túc Dung, chính là kẻ bị thế thân đó.
__________________________________
Một đoàn người, trên dưới chỉ khoảng thập nhị đưa giá. Nếu như ở nông hộ bình thường, hai mươi đã rất hoành tráng, nở mài nở mặt.

Nhưng là ở nhà phú thương có tiền, bao nhiêu chỉ đáng cho thứ tử thứ nữ đưa đi làm thiếp. Huống chi, bây giờ thân phận của Túc Dung là hoàng tử, đưa đi hoà thân chỉ với 20 mươi người, nhìn vào cũng biết những năm qua y sống chẳng mấy tốt đẹp.

Túc Dung đã qua nhược quán hai tháng, diện mạo thanh nhã cao quý, làm cho người ta có một cảm giác thanh tịnh. Đối với cuộc hoà thân này, y từ đầu đã không có ý kiến. Một phần là y đã chịu đủ nơi đó rồi, tĩnh mịch, lạnh lẽo, một phần là dù y không muốn cũng không ai quan tâm. Đến lúc đó có khi bị ép gả, chuốc thuốc,... Thôi thì thuận theo, sẽ ít bị ăn khổ hơn, y cũng chẳng lưu luyến gì nơi nọ.

Phận người như Túc Dung, sống ở đâu cũng vậy thôi.

Đoàn người cứ như vậy mà đi suốt hơn tháng, cửa thành Nghiệp Kinh rộng mở, những ngày tháng tốt đẹp của y còn dài ở phía sau. Chỉ là y không biết...

*Linh nhi: (đây là từ ngữ #Hạ nghĩ ra), chỉ những hồ ly thuần, sinh ra đã có một cơ thể hoà hợp giữa nam và nữ, tư chất có thể mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro