Chapter 2: CƠN GIÔNG BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã bắt đầu, tia nắng len qua tấm màn che rọi sáng 1 vùng trong căn phòng lạnh lẻo khiến nó trở nên ấm áp hơn. Phong cựa mình, mọi thứ đối với anh đều quá đỗi mệt mõi, trong vô thức anh cũng vẫn thế! Anh uể oải thức dậy với tâm trạng rối bời, anh lại nghĩ "liệu mình có làm đúng hay không?". Dường như với anh, chẳng có lúc nào là yên ổn, cả đêm tuy ngủ nhưng anh vẫn mơ về nó, vẫn nghĩ về những việc đã làm với nó, với cái gia sản của bố mình, anh hoang mang lắm.

*cốc cốc* *cửa mở, bà vú bước vào* "Con ơi, quần áo vú đã chuẩn bị xong cả rồi, con mau chuẩn bị đi nhé" nói đoạn, bà cười hiền từ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Anh cũng rất ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy vú như thế. Bà vú nắm tay Phong rồi nói "vú biết, đối với cậu nhóc 18 như con, những chuyện này hết sức xa vời và hoang đường, nhưng vú tin con có thể, vì mẹ con yếu đuối, vì ba con bị hãm hại, vú biết hết việc xấu ông ta làm, mọi thứ bây giờ chỉ hy vọng ở con thôi" *nước mắt bà rơi*. Lần đầu tiên anh thấy vú khóc, giọt nước mắt lăn xuống, len qua những nếp nhăn chảy xuống rơi trên tay anh. Phong ôm bà, những nổi đau như được đào bới, lại nhói thêm nữa, Phong biết đã tới thời cơ chín mùi để anh giành chức phó tổng và can thiệp vào hệ điều hành công ty, cũng như tìm ra được bí mật của người chú ác độc kia, tìm những giấy tờ giả do ông làm hòng chiếm lấy vị trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc này. Phong biết chắc, ba mình không bao giờ mù quáng đưa quyền kiểm soát cho người em bất tài kia!

8 a.m, Phong ăn mặc chỉnh tề, mái tóc bóng mượt được chải gọn ngôi 3-7 như 1 quý ông, cặp chân mày đế vương xếch lên ngạo nghễ, cặp mắt sâu màu lục bảo ánh lên sắc bén, mê hồn. chiếc mũi thẳng và cao, đôi môi mỏng khẻ nhếch mép, giờ đây, anh rất tự tin với khả năng của chính mình. khoác trên mình bộ vest thủ công sang trọng được đặt tại Ý, đây là món quà mà mẹ anh đã tặng anh vào đêm sinh nhật tuần trước. Vốn nhà anh rất giàu, đối với Phong 1 bộ đồ thủ công chả là bao, nhưng anh lại rất quý trọng bộ vest này. Vì nó, mẹ anh thức khuya mấy đêm đợi anh ngủ để có thể đo đạc kích thước cho thật chuẩn, tôn dáng nhất. Anh mĩm cười hạnh phúc, gia đình là niềm động lực lớn cho anh đối đầu.. *quơ lấy tấm hình trên bàn* anh đặt nụ hôn lên gương mặt tươi cười của 2 người đang ôm cậu nhóc chơi trong sân vườn.

Bước lên chiếc Audi Q7 cùng mẹ, anh nắm chặt tay bà tạo động lực. Ngồi trên xe mẹ Phong thấp thõm không yên, bà nắm chặt tay con, anh nghiêm nghị nhìn thẳng, kể từ giờ, anh phải thay đổi bộ mặt của mình.

Tới trước cổng Chung Thị, 1 dãi thảm đỏ đã trãi sẵn để đón quan chức, các doanh nghiệp liên kết, các cổ đông trong công ty. anh và mẹ bước xuống trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, dáng người lịch lãm, phong thái, thần thái anh đều hội tụ đủ, dường như nơi anh có 1 vầng hào quang, mà khi anh đi qua đâu, cây cỏ nơi đó sẽ chỉ còn là nền không hơn không kém. Mẹ anh khoác tay con trai, có thể tự tin hơn bước cùng anh, nhìn gương mặt những người trước đây chồng bà - ông Chung Quốc Đống giúp đỡ, trở mặt làm ngơ, có những kẻ bắt gặp ánh mắt của bà thì cuối mặt xuống, như chó cụp đuôi. Bà nhìn thẳng, gương mặt sắc sảo hơn, sải bước tự tin đi vào phòng họp.

Cửa phòng vừa mở ra, anh chết lặng, nó ngồi nơi đó, vị trí cổ đông, đang cầm ly rượu nhấp môi nhìn bâng quơ....

- HànPhong -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro