19. Giúp hai người một tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vốn dĩ “ngọt ngào”, lại vì một tiếng Minh Minh mà bị phá hỏng hoàn toàn. Sư Minh Trạch tâm tình vừa tốt lên chút chút liền bị một cước đạp xuống địa ngục. Hắn bực dọc đứng dậy khỏi giường, vào phòng tắm ngâm mình một chút cho tỉnh táo. 

Ban đầu, nước hắn ngâm là nước lạnh, nhưng một hồi cũng bị ngâm ra nước nóng luôn. Vì sao a? Vì hắn không thể ngừng nghĩ đến Diêu Minh Minh. Sắc mặt cậu mỗi lần đối diện với hắn đỏ lên vì ngượng, còn có cặp môi đỏ hồng mềm mọng, đôi mắt to long lanh chớp chớp. Cái này cũng chưa tính là gì đi. Cái khiến hắn nhộn nhạo trong lòng tâm tư ngứa ngáy chính là bộ dạng cậu lúc bị hắn làm. Cặp mông cong vểnh cao, eo thon nhỏ không ngừng lắc lư run rẩy theo nhịp điệu của hắn, cả hai hạt đậu đỏ mỗi lần bị hắn dày vò đều nở ra màu đỏ tươi diễm lệ như hoa. Giọng cậu nỉ non nức nở trong cổ họng, đôi lúc lại cao vút đầy quyến rũ:

- Minh... Minh Trạch a~ Đừng mà...chậm... chậm chút đi a~

- Nói, em có yêu tôi không?

- A... ưm... có... dĩ nhiên là có.... yêu nhất là anh a~

Càng nghĩ càng khiến lửa dục trong lòng hắn bùng lên dữ dội, không cách nào dập tắt được. Chết tiệt! Hắn là làm sao chứ? Liên Hoài Vĩ mê người như thế, lại giống Lưu Minh đến 7, 8 phần, vì cớ gì vẫn không thỏa mãn được hắn? Vì sao hắn lại chỉ nghĩ đến cậu mà không phải là Lưu Minh? Lẽ nào hắn thực sự có vấn đề?

Liên Hoài Vĩ ở ngoài suy nghĩ, một chút liền đoán ra Sư Minh Trạch rốt cuộc làm sao. Cậu thông minh lắm đó nha, chứ không làm sao mà sống được tới ngày hôm nay. Lúc nãy Sư Minh Trạch gọi Minh Minh xong liền tức giận đùng đùng bỏ vào phòng tắm, chắc chắn là vì cậu so với Minh Minh kia không thể thỏa mãn được hắn. Aiz, nói cái này cũng không sợ xấu hổ, kỹ thuật của cậu trên căn bản rất tốt, không có chuyện thua cái người tên Minh Minh kia. Như thế chỉ còn một khả năng: người Sư Minh Trạch yêu là Diêu Minh Minh. Bất quá không phải hắn nói hắn chỉ yêu Lưu Minh, mà Lưu Minh lại chết rồi hay sao? Cậu khẳng định mình không thể nghe nhầm, Lưu Minh và Diêu Minh Minh là hai người khác nhau. Ừm, cái tên này vẻ ngoài lạnh lùng vô tình, lại cứ nhớ thương một người không buông, chắc chắn là loại trong nóng ngoài lạnh, yêu một lần chung thủy suốt đời. Loại này thường khi xa người yêu sẽ dằn vặt đau khổ, thậm chí bản thân mình yêu người khác cũng không nhận ra. Sư Minh Trạch nhất định là rơi vào tình trạng này rồi. Ể, ban nãy cậu có nghe Sư Minh Trạch nói với người giúp việc có nhắc đến Tiểu Minh, có lẽ là người tên Minh Minh đó chăng? Vậy là hai người họ sống cùng nhà. 

“Vui rồi đây!” - Liên Hoài Vĩ mỉm cười nham hiểm. Cậu đang rảnh rỗi mà, nhân tiện có việc để làm. Há há, nể tình anh cho tôi tiền, còn cứu thoát tôi, coi như lão tử đền ơn anh. Lão tử giúp hai người một tay. Khi Sư Minh Trạch từ phòng tắm đi ra đã là hơn nửa tiếng sau. Liên Hoài Vĩ đại khái cũng hiểu rõ tại sao hắn ở trong đó lâu thế. Người này, đến mức như vậy rồi còn không nhận mình yêu người ta, bày đặt đi tìm thế thân đem về. Đúng là ngoài cái đẹp trai kool ngầu ra thì chẳng được tích sự gì. IQ xem ra không thấp mà EQ sao thảm hại thế chứ.

Cậu lần tới vòng tay ôm thắt lưng hắn, cọ cọ lên tấm lưng trần nhẵn nhụi của hắn, giọng nói mang ý trêu chọc:

- Thao tôi xong chạy vào tắm nước lạnh, anh là sao đây? Sợ tôi không chịu nổi? Yên tâm đi, bông cúc của tôi đặc biệt dẻo dai bền bỉ, không sợ anh thao hỏng.

Sư Minh Trạch hất tay cậu ra, đen mặt mắng:

- Ti tiện!

Liên Hoài Vĩ không vì bị đẩy ra mà cáu, ngược lại còn vui vẻ:

- Thôi đi đừng giả vờ nữa! Anh là không thoát nổi ám ảnh của cái người tên Minh Minh kia chứ gì? Còn nói cái gì làm thế thân cho Lưu Minh, anh rõ ràng đã đem mối tình sâu nặng đó vứt ra sau đầu rồi.

Sư Minh Trạch mặt càng đen, không biết là vì lí do gì lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, giống như bị người khác nhìn thấu. Hắn không thích!

- Im miệng lại hoặc là cậu vĩnh viễn sẽ không mở miệng ra nói chuyện được nữa! Ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình đi, đừng có đa sự!

Nói xong, hắn liền bỏ sang phòng khác ngủ. Hắn dường như mơ hồ thấy sợ Liên Hoài Vĩ, bởi cậu nói trúng hắn, nói trúng sự thật hắn muốn chối cãi. Sự thật, hắn không thể công nhận là sự thật.

Tình trạng như hôm nay còn tiếp diễn tới vài ba hôm sau nữa, Sư Minh Trạch ngày một khó chịu còn Diêu Minh Minh thì vẫn vậy. Mỗi ngày cậu đều ở trong phòng, không ra ngoài luôn chứ đừng nói tới đi học, trầm mặc im lặng không nói không cười. Đến giờ ăn thì ăn, tắm thì tắm, ngủ thì ngủ, sống như cho qua ngày. Chỉ thỉnh thoảng vì không muốn Trần Viên Viên đau lòng, cậu mới gượng cười, nói vài câu an ủi. Tâm cậu đã chết rồi, còn đòi hỏi cậu vui vẻ được nữa sao?

Liên Hoài Vĩ vì hai người này mà bực mình. Mấy ngày ở đây cậu cũng đã biết kha khá chuyện về Diêu Minh Minh rồi, nếu không muốn nói là toàn bộ. Cậu càng khẳng định chắc chắn lập luận của mình là đúng. Bản thân cậu trước kia vì không dám nói mà bỏ lỡ một mối tình, cho nên với loại chuyện này cậu rất nhạy cảm. Tuy có thể sau khi Sư Minh Trạch và Diêu Minh Minh ở bên nhau, cậu sẽ bị vứt bỏ, trở lại với cuộc sống trước kia, nhưng cậu cũng chấp nhận. Cậu không muốn người khác phạm sai lầm giống cậu. Hơn nữa, Diêu Minh Minh xem ra là người rất tội nghiệp, cậu không đành lòng. Cứ cho là bị đuổi đi, lại quay về làm MB. Dù sao cũng kiếm ra tiền, khách hàng của cậu cũng sẽ không phũ phàng phủ nhận kỹ thuật của cậu như Sư Minh Trạch. 

(Shan: Em nó thực tế vậy đấy!)

Hôm nay, Sư Minh Trạch bận bịu ở công ty từ sáng sớm, Liên Hoài Vĩ liền trở thành người rảnh rỗi. Cậu thầm tính toán, có lẽ đến lúc cậu nên ra tay rồi, bằng không ngồi đợi tên đầu đất Sư Minh Trạch kia ngộ ra chắc đến tận thế mất.

Liên Hoài Vĩ nhân lúc Trần Viên Viên xuống bếp dọn dẹp mà vào phòng Diêu Minh Minh. Ừm thì tại vì chị ta có vẻ không ưa cậu. Cũng phải, cậu được “sủng ái” còn Diêu Minh Minh bị vứt bỏ mà. Dù sao cũng không trách chị được. Nhưng vẫn là muốn nói chuyện với cậu thì nên tránh mặt chị tốt hơn.

Diêu Minh Minh đang ngồi thẫn thờ trên giường, cả thân hình thoạt nhìn gầy yếu xanh xao vô cùng, khiến người ta có cảm giác cậu giống như búp bê sứ, chạm vào không cẩn thận sẽ vỡ. Đôi mắt buồn nhìn vô định, quầng thâm dưới mắt hiện rõ càng lộ vẻ mệt mỏi. Liên Hoài Vĩ vào phòng, cậu có quay ra nhìn, nhưng lại quay đi ngay, không quan tâm tới. Mấy ngày vừa rồi Liên Hoài Vĩ cũng có sang phòng cậu mấy lần, căn bản thân phận cậu ta cậu đã biết hết rồi. Ban đầu cũng hơi bất ngờ một chút, không ngờ cậu ta giống Lưu Minh đến thế. Có điều khóe mắt cậu ta lại hơi xếch lên, cho người ta cảm giác cậu là người hơi nham hiểm, không đơn thuần như Lưu Minh.

- E hèm! - Liên Hoài Vĩ ho nhẹ - Chào buổi sáng. Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?

Diêu Minh Minh không đáp, vẫn bảo trì im lặng.

Không khí không khỏi có chút xấu hổ, nhưng Liên Hoài Vĩ là ai chứ? Tình huống ra sao cũng không ảnh hưởng anh.

- Tôi nên gọi cậu thế nào nhỉ? - Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh giường cậu - Là Minh Minh, Tiểu Minh - Thoáng thấy mắt cậu đỏ lên, ngập tràn phẫn nộ nhìn mình, anh vội sửa miệng - Hay là Diêu Huy?

- Tôi có tên, đừng gọi tôi bằng tên người khác. - Cậu cuối cùng cũng mở miệng, tuy vẫn là nói chuyện không mặn không nhạt.

Sau đó, Liên Hoài Vĩ cũng dễ nói hơn một chút, hai người ít nhiều cũng nói được gần nửa tiếng đồng hồ. Ờ... tuy rằng thực tế là anh nói còn Diêu Minh Minh chỉ đáp qua quýt, thỉnh thoảng cười nhẹ. Cũng may Trần Viên Viên không lên nửa chừng, không gián đoạn mạch diễn thuyết của anh.

Sau một hồi nói đông nói tây, Liên Hoài Vĩ rốt cuộc chốt một câu:

- Thế nên, anh ta chính là yêu cậu.

Trong mắt Diêu Minh Minh lóe lên tia sáng mờ nhạt không rõ rồi lại tan đi ngay, cậu nhếch môi cười khô khan:

- Anh nhầm!

- Tuyệt đối không nhầm! - Liên Hoài Vĩ nói chắc như đinh đóng cột - Hay là tôi với cậu cược đi, thế nào?

Diêu Minh Minh còn chưa kịp đáp, ngoài cửa đã vang lên tiếng Tiêu Thần:

- Hai người cược cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro