2. Ngày thi cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa mẹ không về.

Thật ra, kể từ khi thế giới bị phân hóa, con người cũng chú trọng hơn tới việc bảo vệ an toàn cho các giới tính thứ hai đặc thù. Trên khắp các trang báo hay bản tin thời sự đều không ngừng nhắc nhở các biện pháp bảo vệ an toàn cho nữ giới và Omega. Trong số đó, hiển nhiên là có mục nhắc nhở họ không nên ở nhà một mình vào ban đêm, nhớ chốt cửa cẩn thận hay phải có ít nhất một người giám hộ trông chừng, đại loại thế.

Quả thật, omega không nên ở nhà một mình, nhưng omega nghèo thì có thể.

Thanh Mai cũng quen dần, cũng không còn gọi điện khóc lóc như ngày trước, đã qua cái thời luống cuống tự trải chăn đi ngủ, cố gắng thôi miên bản thân bằng cách tự chúc ngủ ngon rồi đắn đo nên mở hết đèn hay không vì sợ ma dưới gầm giường thò ra kéo chân đi mất.

So với những lo sợ mộng mơ sặc mùi giới trẻ ấy, nó càng lo cho mẹ hơn, cũng không biết mẹ đã ăn gì chưa.

Thông thường, khi thả lỏng, pheromone sẽ tự tiết ra như một cách để thể hiện cảm xúc, song, Thanh Mai ít khi ngửi được pheromone của mẹ khi bên cạnh mình.

Trời tối rồi, cảm xúc con người dễ dâng lên lắm, nghĩ hoài lại khóc. Nên thôi, Thanh Mai chấp nhận ôm những băng khoăn ấy chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị tinh thần cho sáng ngày mai.

...

Vừa đúng 5 giờ, chuông báo thức vang lên. Bóng người trên giường vùng dậy, sượng trân và đầy vẻ không-tình-nguyện như trong phim Cù Lao Xác Sống được chiếu trên rạp từ mấy năm trước. Ôi! Tuổi trẻ! Ôi! Thanh xuân! Thứ màu tươi trẻ khỏe khắn trên phim ảnh chỉ toàn lừa người mà thôi, có học sinh nào buổi sáng 5-6 giờ mà tràn đầy hạnh phúc đâu.

Thanh Mai cố gượng dậy để rời khỏi chiếc giường thân yêu đầy quyến rũ ấy.

Bởi hôm nay là ngày thi môn chuyên, nó sẽ quyết định xem cả chặng đường cấp ba của đứa nhỏ sau này sẽ là cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc. Thế nên, nó không cho phép mình có bất cứ sai sót gì vào những giây phút quan trọng như này.

Nghĩ là làm, nhóc con vội vàng đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân đâu vào đấy xong xuôi lại mang bút mực ra kiểm tra qua một lượt. Chưa thấy yên tâm, Omega còn cẩn thận dò lại bài, xong lại tự ghi âm những kiến thức trọng tâm vào điện thoại, đoạn cắm tai nghe, cuốc bộ đến trường.

Vừa ra khỏi cửa, Thanh Mai lại như chực nhớ ra điều gì đó, nó xoay gót chân, chui ngược lại vào trong khe cửa, rút trên bàn ra một tờ giấy note in hoa mới tiện tay mua được đêm qua, loẹt xẹt ghi mấy chữ rồi dán nhanh lên tủ lạnh "bộp" một phát thật kêu.

"Có đồ ăn trong tủ lạnh nha mẹ, con đi thi."

Rồi mới rời đi.

Lần này đi thật.

Sân trường vẫn đông như ngày hôm trước, nhưng lặng lẽ hơn, chắc vì hôm nay là ngày quan trọng quyết định xem xem các bạn ấy ở đâu, ở trong trường hay cút ra ngoài. Thanh Mai cũng hơi sợ, cũng hơi rén, cũng trở nên khẩn trương theo các bạn.

Theo thói quen, con người thường tìm đến những nơi thân thuộc, Thanh Mai mò mẫm về cái góc hôm qua ngồi, sẵn sàng ù lỳ đến khi được hiệu lệnh gọi. Tiếng ghi âm vang đều lấn át cả tiếng nói cười của các bạn, Thanh Mai như tự tách riêng bản thân ra khỏi thực tại ồn ào này, trở về với thế giới chỉ mình biết và tự đặt chân đến được.

Mùi hương vẫn thoảng qua chóp mũi, đủ thứ mùi hỗn tạp, khi con người ta quá khẩn trương, pheromone vẫn sẽ tiết ra một cách vô thức. Trên thế giới đang phát triển nghề nghiệp mới gọi là "bác sĩ pheromone", "y tá pheromone"... đủ thứ về pheromone. Trời sinh những ai có pheromone đặc biệt có thể hỗ trợ an ủi người khác thì thích hợp với nghề đấy.

Thanh Mai chưa từng an ủi ai, và cũng không thấy mình hợp để an ủi ai đó. Vì đó giờ chẳng ai an ủi Thanh Mai nên nó cũng không có tấm gương nào để học tập cách vỗ về, xoa dịu một người. Với cả pheromone của nàng omega này cũng nhạt, an ủi bằng pheromone ư? Nghe là thấy tuyệt vọng rồi.

Bỗng, Thanh Mai nhìn thấy Gia Thương - cậu trai hôm qua ăn hủ tíu với nó, nói chuyện rôm rả (nó nghĩ thế) với nhau về THPT chuyên Củ Cải và bắt đầu do dự, chẳng biết nên chào hay không, vì lỡ đâu cậu trai quên nó rồi sao? Vì lỡ đâu nó chào rồi cậu lại không nghe thấy thì sao? Nó sẽ chết chìm trong sự ngượng ngùng mất. Nghĩ và nghĩ, tai nghe vẫn phát đều tiếng nói tự ghi âm, những kiến thức sượt qua não và dòng ý thức thì chìm nổi đến tận đâu rồi chẳng rõ.

Nhưng rõ ràng, Gia Thương không nghĩ nhiều đến thế. Nhóc ta thấy cô bạn tối qua còn cùng nhau xì xụp hàng quán hủ tíu thì vui lắm, dường như sợ nàng ta không nhìn thấy, Gia Thương còn vừa gọi vừa vung tay í ới:

"Hey! Hey! Thanh Mai!"

Gia Thương như con chim chích chòe sà ngay vào chỗ bên cạnh Thanh Mai, kêu chích chích mãi không ngừng.

"Chào buổi sáng, Thanh Mai! Cậu còn nhớ tớ chứ?"

Thanh Mai nghiêng đầu nhìn cậu bạn, mỉm cười:

"Chào buổi sáng, tớ nhớ chứ. Cậu là người đã can đảm thi môn toán."

"Vậy thì tớ sẽ nhớ Thanh Mai là người đã can đảm thi môn văn, cái môn phải viết liên tục hai bài văn!"

"Thế môn toán của cậu là cái môn học đại số phải vẽ hình, học hình mà giải ra như đại số!"

Hai chú chim chích chòe tìm thấy nhau và ríu rít mãi, vô tri vô giác rồi tự cười. Dường như Thanh Mai chẳng còn căng thẳng nữa, hoặc chăng đã đỡ hơn nhiều rồi. Nó thấy Gia Thương như mặt trời ấy, bling bling đáng yêu cực, giống như chỉ cần có Gia Thương ở cùng một trường, nó sẽ không sợ về vấn đề không quen thân với ai nữa.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tiếng trống tựu mau chóng vang lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ giữa hai người, chim chích chòe ngưng hót. Sự tĩnh lặng trong sảnh trường như bị xé rách một khoảng, mọi thứ ồn ào lên, vang vọng tiếng nói tự trấn an nhau, chúc nhau trước khi bước vào cửa phòng thi.

Thanh Mai cũng muốn làm thế, mang lời tốt lành đến với Gia Thương, nhưng nó còn sợ lắm, nó nên nói thế nào đây, nói với Gia Thương được không khi tụi nó chỉ mới quen nhau đúng hai ngày, có kì quá không nhỉ?

Mà nó có đang nghĩ nhiều quá không?

Nó chỉ cần mở lời là được. Không sợ, không sợ, không sợ.

"Thanh Mai ơi, sắp vào thi rồi. Chúc may mắn nhé!"

Gia Thương vỗ vai Thanh Mai, cái vỗ giữa những người anh em cùng chung hoạn nạn, cảm động thấu trời xanh, dường như Thanh Mai thấy được vầng sáng của Đảng vẫy gọi nó về con đường tương lai tươi đẹp. Thanh Mai ngớ ra vài giây, chỉ kịp gọi với lại:

"Chúc may mắn, Gia Thương."

Gia Thương cố nén thời gian để quay đầu lại nhìn nó, dù chân vẫn bước tiếp nhưng cả người lại vặn vẹo nhìn buồn cười vô cùng, tay giơ lên chào thật vội. Cái hành động để tay lên trán rồi phất chào như mấy cha chẩu che trong bộ phim rẻ tiền về thanh xuân vườn trường thế mà khi Gia Thương làm, ấy lại đáng yêu đến lạ.

"Gud luck!"

Thanh Mai bỗng cảm thấy Gia Thương vừa đáng yêu vừa đẹp trai.

Nhưng hai bài văn thì không đáng yêu lắm đâu. Thời gian trong phòng thi tích tắc trôi qua, bầu không khí im lặng không ai nói ai, có lẽ họ có quen nhau và chỉ mình Thanh Mai là đơn độc, nhưng không sao, vào phòng thi rồi thì ai chẳng mong đối thủ của mình bỏ quên não ở nhà. Thanh Mai được xếp bàn giữa, cố gắng bình tĩnh trước khi phát đề.

Sẽ luôn có khoảng thời gian ngắn trước khi phát đề, đối với Thanh Mai, khoảng thời gian này thật khác biệt. Sự hồi hộp, lúng túng, mong ngóng cho tương lai xen giữa sự sợ hãi, cố gắng suy nghĩ về bộ đề, đồng thời tự trấn an bản thân là đừng suy nghĩ nữa. Nôn nóng đến mức buồn cười.

Thi toán và thi văn luôn có sự chênh lệch về thời gian, khi Thanh Mai đang vùi đầu viết những con chữ sao cho tròn đầy mà cố không làm giảm tốc độ, vừa moi móc ý để thể hiện với giám khảo là mình vẫn chưa đuối thì Gia Thương - thí sinh đã thi xong và lựa chọn ở lại trường thay vì rời đi ngay về nhà, đã phất tay chào Thanh Mai khi nhóc ấy bắt gặp ánh mắt của cô nàng qua khung cửa sổ.

Rồi Thanh Mai lại vùi mặt viết tiếp, trông bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống tờ giấy thi vậy.

Dòng thời gian trôi qua trong vô thức, Thanh Mai buông bút khi thời gian vừa kết thúc.

Thế là hết ngày thi rồi ư.

Đến tận khi bước ra khỏi phòng thi, Thanh Mai vẫn ngớ người ra, thế là kết thúc rồi, ngày thi đầu vào ở một nơi xa lạ tưởng như đáng sợ. Nó nhìn quanh, tiếng ồn ào nhốn nháo vang lên ở khắp nơi, nó thấy có đôi ba người tụ lại trò chuyện ầm ĩ, có người chạy ù về... còn nó, cũng không rõ nữa. Nó nên làm gì đây, lại về nữa ư, giờ này mẹ có ở nhà chưa?

Nó thấy Gia Thương đang tiến lại chỗ nó, như những lần trước, Gia Thương mở lời trước:

"Sao thế? Nhìn mặt Thanh Mai trông hồn bay phách lạc ghê."

Ừa ừa, cũng gần giống thế.

"Hồn thiêng sông núi"

"Núi cao còn có núi cao hơn"

"Hơn nhau tấm áo manh quần, thả ra bóc trần ai cũng như ai."

"Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần."

"Phần Lan."

"??? Lan, lang thang."

"Thang đo."

"Đo đạc."

".... cậu không về à?"

Thanh Mai thua nên nó quyết định lảng sang chuyện khác, chơi xấu ghê gớm, nó biết điều đó. Gia Thương cũng không quá quan tâm về vấn đề thắng thua, có lẽ tính háo thắng đặc trưng của tuổi trẻ trong cậu đã phai nhạt hoặc cậu không thèm chấp Thanh Mai. Sao cũng được.

"Tớ chờ cậu, thi ổn chứ?"

Thanh Mai gật đầu, nói không ổn thì cũng đã muộn rồi còn gì. Ngược lại là Gia Thương, nó cũng phải hỏi thăm cậu bạn đồng cam cộng khổ này của mình:

"Gia Thương thì sao? Cảm ơn vì cậu đã chờ tớ nhé, nhưng bạn bè của cậu thì sao? Tớ tưởng khi thi xong mọi người sẽ set kèo đi chơi luôn ấy."

"Cũng có, nhưng tớ muốn chờ Thanh Mai hơn."

Gia Thương dẫn Thanh Mai đến băng ghế đá gần đó. Hàng phượng đã nở, rơi rơi xuống sân trường đẹp đến lạ. Nàng omega đi phía sau nhìn lưng của cậu chàng, cảm thấy mùa hè này thật chói mắt, thật sống động và rực rỡ.

Có lẽ đến cả thần linh cũng không có mùa hè đẹp đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro