1.Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh Lạc cầm một chiếc búa từ từ đến gần cái hộp đang được đặt giữa từ đường,cô giơ búa lên mạnh mẽ đập xuống thứ đó.Một lát sau,nắp của quan tài cũng không chịu nổi mà mở ra.Anh Lạc nhìn xác Ngụy Anh Ninh trong đó,cái xác lạnh ngắt,trắng bệch,trên cổ còn có một vết hằn.Chỉ vừa nhìn thôi đã biết được đó rõ ràng là bị hại chết chứ không phải bị trúng độc như bọn họ nói.

Lúc này,một đám người trong gia tộc họ Ngụy chạy vào,phụ thân Anh Lạc kéo cô ra khỏi chiếc quan tài của đại tỷ cô.Họ nói cô không để người chết an nghỉ, thế nào cũng bị trời phạt.Trời phạt?Ngụy Anh Lạc này chỉ sợ mất vị tỷ tỷ của mình chứ lão thiên gia chả là cái thá gì đối với cô cả.Anh Lạc lại nhìn xác tỷ tỷ mình,không quan tâm đến những lời chỉ trích cô từ đám người bất nhân đó.Cô còn nhớ, nhớ rất rõ hình ảnh tỷ tỷ mình trước khi nhập cung,tỷ ấy có gương mặt trong trắng mang một chút ngây thơ cùng yếu đuối.Giọng nói ngọt ngào luôn dỗ dành khi cô khóc nhè.Ánh mắt yêu thương mỗi khi nhìn cô và cả sự ân cần mà tỷ tỷ dành cho cô.Từng thứ từng thứ cô vẫn nhớ,nhớ rõ như nó đang hiện diện trước mắt.Bọn người đó không ngừng chì chiết cô,Ngụy Thanh Thái-cha cô cũng thế.
-Im hết đi!!!-cô quát.
-Ng...ngươi muốn làm gì? - cha cô hỏi.
-Ta sẽ trả thù cho tỷ tỷ!!-Ngụy Anh Lạc rắn chắc nói.
-Ngươi điên rồi,Ngụy Anh Lạc ngươi điên rồi.-Ngụy Thanh Thái chỉ thẳng mặt Anh Lạc hét.
-Ta không điên.Ta phải trả thù cho tỷ tỷ.
-Ngươi.....-hắn tức tối nhìn cô.-Được,nếu ngươi muốn như vậy, ta sẽ toại nguyện cho ngươi,nhưng phải có một điều kiện.Ngươi vĩnh viễn không được về Ngụy gia dù chỉ nửa bước.
-Được,Ngụy Anh Lạc từ nay không thân không thích, chỉ độc duy nhất có một người mẹ và một tỷ tỷ đã khuất.Mãi mãi không trở lại Ngụy gia dù chỉ nữa bước.

Ngụy Anh Lạc nói xong bỏ ra ngoài.Cô chắc chắn rồi,cô phải nhập cung,Ngụy Anh Lạc phải tìm cho ra hung thủ đã hại chị mình, dù đó có là hoàng đế Đại Thanh thì cô cũng quyết báo thù!

Rất nhanh, ngày tuyển tú đã đến.Cô cùng 1 số cô gái khác cùng đi tuyển tú.Hôm nay cũng là ngày tuyển tú của con nhà Bát kì,đa số họ đều được tiến cung làm chủ tử hoặc gả cho hoàng thất.Cô cũng là tuyển tú nhưng do khố phòng tuyển vào để làm cung nữ hầu hạ chủ tử.

Tài nghệ thêu thùa của cô rất tốt,từ trước đến nay chỉ thua mỗi tỷ tỷ của cô.Đến tú phường chính là lựa chọn đúng đắn,cô được Trương ma ma ưu ái hơn người khác vài phần.

Tuy sống khá tốt nhưng đến giờ Anh Lạc vẫn chưa biết được người đứng sau cái chết của chị mình,vì vậy cô quyết định hỏi Trương ma ma có biết người nào tên Anh Ninh hay không?Nhưng thứ cô nhận lại thì chẳng có gì ngoài lời cảnh cáo của Trương ma ma.Thì ra,Tuệ quý phi tên là Cao Ninh Hinh,Ngụy Anh Ninh vì phạm tên húy nên đã đổi tên.Ngụy Anh Lạc từ đó mà mất luôn thông tin của chị mình.

Không lâu sau cô bị Tuệ quý phi gọi đến Trữ Tú Cung vì đã nói ra chuyện cao tì bà tươi có độc.Anh Lạc nhờ cơ trí của mình đã vượt qua được cửa ải của họ Cao kia.Tuy đã vượt qua được quỷ môn quan nhưng cô lại phải ăn một đống chè bột sen khiến cho bụng của bản thân bị trương lên như đang có mang vậy.

Anh Lạc bị một ả cung nữ ganh ghét nên nói cô vì ăn ngủ với cấm vệ trong cung nên bụng có mang.May mà cô cơ trí lừa ả ta rồi phanh phui vụ ả vu oan cô và bọn chúng đã bị Ngô tổng quản cho vào ngục ở.

Đã gần đến sinh thần của hoàng hậu nên trong cung ai ai cũng chuẩn bị lễ vật để tiến cống.Phường thêu vẫn như năm trước dâng tặng một bộ triều phục.Anh Lạc nhờ tài thêu thùa xuất chúng mà được Trương ma ma giao cho nhiệm vụ may triều phục.Cô được nhận chỉ Khổng Tước,một loại chỉ quý để may triều phục cho hoàng hậu nương nương.

Nhưng đúng là thói đời,giỏi thì nó ghét mà yếu kém thì nó ăn hiếp.Ngụy Anh Lạc bị bọn xấu xa ấy đánh cắp mất chỉ Khổng Tước,rơi vào cục diện thất thế.Thật may mắn làm sao,Ngụy Anh Lạc trời sinh đã có khả năng phản ứng và mưu mô cùng với cái đầu tuyệt đỉnh lại cộng thêm tính cách "động vào ta một ta trả lại mười" đã nghĩ được cách ứng phó với chuyện chỉ Khổng Tước.

Sinh thần của hoàng hậu đã đến.Anh Lạc đã may xong triều phục.Cô đem đến Trường Xuân cung.Cô cùng các thái giám và cung nữ khác đứng chờ ở ngoài sân,còn các phi tần thì đang ở trong đại điện để dâng lễ vật cho hoàng hậu.

Thuần phi tặng cho hoàng hậu một chiếc vòng ngọc.Nhàn phi thì tặng cho hoàng hậu một chiếc ngọc bội rất tinh xảo.Tuệ quý phi thì đợi đến lúc các phi tần dâng gần xong các lễ vật mới đến.Họ Cao hành lễ với hoàng hậu rồi vừa giở tấm lụa được phủ trên một vật gì đó vừa giải thích.
-Hoàng hậu nương nương,hôm nay là sinh thần của người,thần thiếp đã đặc biệt dặn nội vụ phủ làm một bước tượng Tống Tử Quan Âm để tặng cho người.-Cao Ninh Hinh vừa nói dứt câu thì tấm lụa cũng được kéo xuống hết.Phú Sát hoàng hậu vẻ mặt vẫn điềm tĩnh mà quan sát xem họ Cao kia định làm gì.Tuệ quý phi bước đến bức tượng gần thêm một bước rồi cất tiếng.
-Theo quy chế của Đại Thanh thì chỉ có hoàng hậu mới xứng đáng để dùng đồ bằng vàng, người xem, là vàng thật đó!-cô ả vừa nói vừa lấy hộ giáp gõ gõ vào bức tượng.
-Hoàng hậu nương nương đã mất đi nhi tử,người còn nổi tiếng trong việc tiết kiệm ngân khố,Tuệ quý phi làm vậy có khác gì vừa vả vào mặt hoàng hậu vừa lấy dao đâm vào nỗi đau của người đâu chứ?-tiếng các cung nữ xì xào.
-Tuệ quý phi rất có lòng,bản cung xin ghi nhận món quà này.-hoàng hậu vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng vừa lên tiếng.
Cao Ninh Hinh ơi Cao Ninh Hinh,ngươi là đang tức muốn hộc máu đúng không?

Sau đó thì mọi chuyện trôi qua ổn thỏa,các vị phi tần dâng lễ vật xong rồi cũng đến khố phòng dâng lễ.Tất cả đều đã dâng lễ và ra về,chỉ còn một mình Anh Lạc đứng đó.Nhĩ Tình thấy thế thì đến nhắc nhở.Anh Lạc cố gia hạn thơi gian cho mình,đương giằn co thì Lý công công đem lễ vật mà hoàng thượng ngự ban cho hoàng hậu đến.Cao quý phi thấy hoàng thượng ưu ái hoàng hậu,tức tối nên thối lui về Trữ Tú Cung.Lý công công dân lễ vật xong rồi,Ngụy Anh Lạc lúc này mới dám bước vào đại điện mà dâng lễ vật.
-Nô tì,cung chúc nương nương,phúc thọ an khang,vạn sự như ý.
Minh Ngọc thấy trên khay đựng lễ vật vẫn còn phủ khăn nên nhắc nhở.
-Vào đến đây sao còn chưa giở lụa?
-Dạ-Anh Lạc mở tấm lụa ra.Phú Sát Dung Âm đi đến,sờ một cái liền biết không phải chỉ Khổng Tước nên hỏi.
-Đây....không phải là chỉ Khổng Tước.
Anh Lạc thất kinh,hoàng hậu nương nương ấy vậy mà chỉ cần nhìn một cái liền biết đó không phải là chỉ Khổng Tước.Cô ngẩn đầu lên nhìn người vừa phát ra giọng nói có phần êm dịu kia.Gương mặt thanh tú,ngũ quan hiền dịu và có khí chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ.Nhìn được vài giây thì cô nhận ra việc mình đang làm là phạm thượng nên đã cúi mặt xuống.Nhàn phi và Thuần phi bước đến gần xem,Nhàn phi rất hay thêu thùa nên vừa nhìn đã biết đó là chỉ gì liền lên tiếng.
-Là chỉ đuôi hươu sao?
-To gan,sao ngươi dám dùng thứ hèn hạ như vậy để qua mặt hoàng hậu nương nương?-Minh Ngọc chất vấn.
-Nô tì không dám.
-Ngươi không dám?vậy cái này là cái gì?
-Minh Ngọc,để nàng ấy nói.-Phú Sát hoàng hậu ngăn tên nô tì đanh đá của mình lại.
Hoàng hậu nương nương nhìn về phía Anh Lạc,ý bảo ngươi mau nói đi.
-Thưa hoàng hậu nương nương,hàng năm đều là dâng triều phục may từ chỉ Khổng Tước nhưng năm nay,nô tì phụ trách may triều phục,cảm thấy nếu cứ may chỉ Khổng Tước như mọi khi thì lại không đặc biệt,hoàng hậu nương nương lại nổi danh là người tiết kiệm nên nô tì to gan đem chỉ Khổng Tước đổi thành chỉ đuôi hươu,cốt là để tiết kiệm và thứ hai nữa là để ghi nhớ công ơn của tổ tiên đã lập nên nhà Thanh vì trước khi nhập quan,tổ tiên của ta đã dùng lông tơ đuôi hươu để làm quần áo.Nếu đã làm nương nương phật ý,xin hãy trách phạt một mình nô tì,đừng giáng tội xuống phường thêu.
-Một cung nữ bé nhỏ mà lại nói được lời có chí lý như vậy,người đâu?Thưởng.(nì xua xẩy ma?)
Anh Lạc mừng rỡ,mừng vì hoàng hậu nương nương không trách phạt đã vậy còn thưởng.Hoàng hậu à,người chính là người vừa xinh đẹp vừa hiền hậu, tốt tính nhất cả cái Tử Cấm Thành này đó.

Tối hôm ấy,khi tất cả mọi người đều đã trở về cung của mình thì Anh Lạc quỳ trước cửa Trường Xuân Cung.Nhĩ Tình thấy thế liền vào báo với chủ tử của mình.
-Hoàng hậu nương nương,nha đầu lúc sáng dâng triều phục đang quỳ ở cửa.
Dung Âm bỏ cuốn sách đang đọc xuống bàn,bước ra ngoài cùng Nhĩ Tình.
-Tất cả mọi người đều đã về hết rồi,ngươi còn ở đó làm gì?
-Bẩm hoàng hậu nương nương,nô tì đến là để thỉnh tội.
-Ngươi có tội gì?
-Bẩm hoàng hậu nương nương,nô tì có tội đó là làm mất chỉ Khổng Tước.Xin nương nương trách phạt.
-Ta biết mà,nhưng vì hôm nay là sinh thần của ta,ta không muốn có chuyện không vui xảy ra nên mới cho qua.Ngươi hiểu chứ?
-Nô tì đã hiểu.
-Lúc nãy ta có nghe Nhĩ Tình nói rằng lúc dâng lễ,ngươi cứ chần chờ ở ngoài mãi,rốt cục người muốn chờ cái gì?
-Xin hoàng hậu tha cho tội chết thì nô tì mới dám nói.
-Ngươi nói đi,ta tha tội.
-Nô tì là đang đợi hoàng thượng đem lễ vật đến cho hoàng hậu,mượn làn gió của hoàng thượng để tránh cho nương nương nổi giận.
-Ngươi to gan lắm!đến cả hoàng thượng mà cũng dám lợi dụng.
-Xin nương nương thứ tội.
-Thôi được rồi,ta không xử phạt ngươi,nhưng tội chết dễ thoát, tội sống khó tha,hãy may một bộ thường phục rồi đem đến đây.Đó là hình phạt của ngươi,hiểu chưa?
-Nô tì tuần mệnh.
-Được rồi,ngươi lui ra đi.
-Dạ.
Anh Lạc dập đầu rồi lui về phường thêu.Các tú nữ ở phường thêu thấy Anh Lạc lành lặn trở về,đã vậy còn được thưởng thì lại thêm bội phục Anh Lạc vài phần.Còn người đã hại Anh Lạc thì đang lo lắng không thôi vì không hại được cô.

Phía Dung Âm thì đang được Nhĩ Tình thay trung y chuẩn bị đi ngủ.
-Hoàng hậu nương nương,nếu người thích nha đầu đấy thì kêu nàng ta đến Trường Xuân Cung để hầu hạ người.
-Đợi nàng ta đem thường phục đến hãy giữ lại.
-Vâng.

Không lâu sau thì hoàng hậu lại có thêm một tì nữ thiếp thân tên Ngụy Anh Lạc.

Hơn hai năm sau đó Anh Lạc trở thành sủng tì của hoàng hậu nương nương,nói đúng hơn là trở thành lão công của người........................

Ngày 13 tháng 8 năm 2022.
Vì hôm nay là ngày cúng bái tổ tiên nên Ngụy Anh Minh phải cùng bố mẹ về nhà tổ để cúng kiến.
Cô nàng Anh Minh đã 21 tuổi nên cứ gặp họ hàng là họ cứ hỏi "khi nào lấy chồng?" làm cô cực kì khó chịu với việc phải sum họp gia đình như thế này.
Đến nhà tổ thì Anh Minh phát hiện phía sau nhà lớn có một căn phòng cực kì cổ kính.Cô đẩy cửa bước vào.Các đồ vật bên trong chả khác gì thời nhà Thanh cả,có lẽ chỗ này là do Lệnh Ý Hoàng Quý Phi-tiền nhân của cô để lại.Nói gì thì nói chứ cuộc đời của người tiền nhân này được cô nắm kha khá thông tin vì người ấy luôn được các gia gia và nải nải của cô nhắc đến.Giai thoại phải nói là hoành bá tráng luôn.

Bỗng nhiên Anh Minh bị một cơn buồn ngủ đập vào mặt,thế là Anh Minh nằm ngủ ngay trên chiếc giường trong phòng đấy.

Không lâu sau,cô bị đánh thức bởi một giọng nói trong trẻo,hoạt bát nhưng không kém phần đanh đá.Người ấy đang xách lỗ tai cô lôi đi như lôi một món đồ,vừa đi vừa nói tiếng Trung phồn thể.Anh Minh đang mơ màng bị xách đi liền tỉnh giấc mà giằng co với người đó,nghe người đó chửi và hô hào gọi người đến.Không lâu sau thì có một đám người mặc đồ thái giám đến đè cô nằm dưới đất,lúc này Anh Minh mới để ý,những người trước mặt đều đang mặc đồ thời nhà Thanh và nói tiếng phồn thể.Không xong rồi,hình như cô xuyên không rồi.

Ngụy Minh Anh bị đám người kia lôi đến một nơi mang vẻ uy nghi đến lạ thường,trước mặt cô là một người phụ nữ mặc một bộ thường phục được thêu khá khéo và trông rất giống bộ đồ của Phú Sát hoàng hậu,nguyên phối của Càn Long.Mà hình như là vậy thật.Đang mơ hồ thì Anh Minh đã nghe tiếng nói đanh đá lúc nãy tố cáo mình. -Hoàng hậu nương nương,nô tì vừa đi từ khố phòng về thì phát hiện cái tên này đang nằm ngủ trên giường của nô tì.
-Ngươi,tên họ là gì?-người phụ nữ lúc nãy hỏi.
-Người là ai vậy? - Minh mơ hồ hỏi lại để xác nhận.Người đứng bên cạnh người đó cũng rất quen nữa.
-Ngươi không biết ta sao?-người kia hỏi lại.
-Người là nguyên phối của Càn Long hoàng đế đúng không?
-Đúng.
-Nô tì thỉnh an hoàng hậu,thứ lỗi cho nô tì có mắt không tròng,không thấy được phụng hoàng trước mắt
-Ngươi từ đâu tới?-Dung Âm nhẹ nhàng hỏi
-Nô tài...bị bắt cóc vào đây
-Hửm?
-Bẩm hoàng hậu,nô tì mồ côi cha mẹ,là kẻ bôn ba tứ phương,may phước được một nhà nho nhận nuôi rồi cho ăn học,vì lí do riêng mà phải phẫn nam trang, không lâu sau nhập cung làm phục dịch vì làm tốt mà gây thù chuốc oán với kẻ khác rồi bị chúng bắt cóc,không hiểu sao lại vứt vào phòng của Minh Ngọc cô nương,có lẽ là muốn phá hoại thanh danh của...
-Được rồi,ta đã hiểu,nhưng cách ăn mặc của ngươi không giống một tiểu thái giám tí nào
-Bẩm,có lẽ chúng đã lấy hết quần áo của nô tì,đây là đồ nô tì dùng khi...ngủ
-Được rồi,đi nhận đồ mới rồi đến nội vụ phủ làm việc đi
-Nương nương...
-Chuyện gì?
-Có thể giữ nô tì ở lại Trường Xuân cung không?
-Để làm gì?
-Nương nương,nô tì có thể làm tất cả,người hãy giữ nô tì ở lại,nô tì nguyện tận trung với người
-Ngươi tên gì?
-Nô tì họ Ngụy,tên Anh Minh
-Họ Ngụy! - Anh Lạc sửng sốt,là người nhà của nàng sao?
Dung Âm chỉ nhìn Anh Lạc một cái rồi ra lệnh.
-Được.Ngươi làm tì nữ thiếp thân của bổn cung đi
-Đa tạ hoàng hậu thánh ân

Tối hôm đó,tẩm điện của Trường Xuân cung.
-Sao nàng lại cho cô ta làm tì nữ thiếp thân?
-Ta chỉ muốn thử hắn
-Thử trong bao lâu?
-Một tuần trăng

Hôm sau,tin tức hoàng hậu nạp thêm một tì nữ thiếp thân đã loan ra cả Tử Cấm Thành.
Các phi tần cũng thấy bất mãn vì họ chỉ được nạp có hai tì nữ mà hoàng hậu đã nạp bốn,thật không công bằng.Vì cớ ấy nên họ đã ý kiến lên hoàng thái hậu.Bà sau khi nghe họ cáo trạng chẳng những không phạt Dung Âm mà lại phạt các phi tần đó vì không biết xem xét lại địa vị của mình,nàng rõ ràng là Quốc mẫu Đại Thanh,bận bịu trăm công nghìn việc có nhiều tì nữ là để giúp nàng làm việc thì có gì mà sai chứ?Hoàng hậu quản trăm cung lục viện mà nạp chỉ mới có bốn tì nữ còn bọn họ chỉ quản mỗi cái cung của bản thân thì cần gì nhiều tì nữ mà ở đây so đo.

Anh Minh sau khi nghe tin thì cười như được mùa,liền đi nhiều chuyện với ba người còn lại,Anh Lạc,Minh Ngọc và Nhĩ Tình nghe xong thì vừa thấy tội vừa thấy đáng cho đám phi tần đó,đến Quốc mẫu Đại Thanh mà còn dám cáo trạng thì quả là ngu xuẩn.

Sau hôm đấy thì hầu như không ai dám phàn nàn gì về Dung Âm nữa.

Một ngày nọ,không biết là Minh Ngọc đã đắc tội gì với Tuệ quý phi mà lại bị triệu đến Trữ Tú cung,hoàng hậu vốn là người bao dung nên khi nghe Tuệ quý phi gọi Minh Ngọc đến là muốn nhờ việc quan trọng liền đồng ý để nàng đi.

Anh Minh không yên tâm nên đã lén đi theo Minh Ngọc và đã chứng kiến một cảnh động trời.Tuệ
quý phi gọi Minh Ngọc đến là để ức hiếp nàng ấy,xem ra việc quan trọng mà nàng ta cần nhờ vả là muốn nhờ Minh Ngọc làm trò tiêu khiển cho ả,nếu ả không phải là người mà Ngụy Anh Ninh yêu thì cô đã nhào vào ăn tươi nuốt sống luôn ả vì dám động đến người của Trường Xuân Cung rồi.Tuy không ăn tươi nuốt sống họ Cao nhưng Anh Minh vẫn ra mặt giúp Minh Ngọc.Cô định bước vào thì chợt suy nghĩ lại,nếu bước vào bây giờ thì họ Cao kia có nghi ngờ gì không?Đành phải để Minh Ngọc chịu khổ một tí vậy.Vừa bước ra khỏi cửa,Anh Minh đã nghe thấy tiếng hét của Minh Ngọc.
-Aaa,nương....nương xin tha cho nô tì....nô tì biết tội rồi.
-ahahahaha ta chơi chưa vui,tha làm sao mà được,người đâu,tiếp tục.
Sau đó thì cô chỉ nghe tiếng la hét của Minh Ngọc.

Phải mất một lúc lâu sau Anh Minh mới bước vào Trữ Tú Cung mà lên tiếng cho Minh Ngọc.
-Tuệ quý phi!
-Hựm?-nàng ta dừng lại việc đang làm với Minh Ngọc.-Có chuyện gì?
-Bẩm Tuệ quý phi,hoàng hậu nương nương muốn Minh Ngọc về Trường Xuân Cung vì nàng ta vừa phạm vào quy tắc trong Trường Xuân Cung,người muốn nô tì đem nàng ấy về để xử lý.-cô cúi đầu kính cẩn nói.
-Được.-họ Cao liếc Minh Ngọc một cái rồi bước vào tẩm điện.
Anh Minh nhanh chóng chạy đến bên Minh Ngọc mà đỡ nàng ấy dậy rồi đi về Trường Xuân Cung.

Vì Minh Ngọc vừa trải qua một cơn hành hạ xé tim xé thịt nên đứng không vững,Anh Minh thấy nàng như vậy thì bế thốc Minh Ngọc dậy.Đây là lần đầu mà Minh Ngọc bị người khác ôm gọn như vậy,cũng là lần đầu Minh Ngọc được nhìn kĩ dung nhan của Anh Minh.Ngũ quan không phải là xuất sắc nhưng lại rất hài hòa,làn da trắng trẻo,trên người lại có mùi thơm nhàn nhạt,Minh Ngọc tự nghĩ,nếu Anh Minh là nam nhân,có lẽ nàng sẽ yêu Anh Minh mất.Sau suy nghĩ đó thì mặt nàng đỏ bừng,gì đây?nàng là đang nghĩ chuyện yêu đương với người trước mặt mình à?không phải!nàng chỉ là đang nghĩ về mẫu nam nhân mà mình thích thôi,nhưng sao mẫu nam nhân đó lại giống Anh Minh thế này?mà thôi bỏ đi,lúc nãy Anh Minh nói mình phạm tội nên hoàng hậu mới gọi về Trường Xuân Cung,không xong rồi!mình phạm tội gì?phải hỏi Anh Minh mới được.
-Anh Minh.
-Hả?-nãy giờ Anh Minh chỉ mãi nhìn đường nên không để tâm đến người mình đang bế cho lắm.Nếu như cô để ý thì sẽ cười chết mất.
-Ta đã phạm tội gì vậy?
-Ngươi bị truyền đến Trữ Tú Cung bao nhiêu lần rồi?
-hm.....đã hơn hai năm rồi,còn bao nhiêu lần thì ta không muốn nhớ.-Minh Ngọc suy nghĩ một tí rồi nói.
-Sau này ngươi sẽ không cần đến đó nữa.
-Ngươi làm sao mà làm được chứ?nàng ta là quý phi,chúng ta là nô tì.
-Lão tổ của ta là hoàng quý phi,vợ của lão tổ ta là hoàng hậu,ta sợ gì nàng ta?
-Ngươi đừng đem tai họa đến hoàng hậu nương nương là được.
Rồi chợt nhận ra gì đó,Minh Ngọc lại lên tiếng.
-Ủa?vợ?lão tổ ngươi là hoàng quý phi nào?sao lại có vợ?
-À, ta đùa thôi nhưng mà nữ nhân với nữ nhân là chuyện bình thường,trong cung vẫn có nhưng chắc ngươi không biết đâu.
-Ngươi ở đây còn chưa được ba ngày,biết được bao nhiêu thứ hơn ta chứ?
-Ta biết khuê danh của Nhàn phi,Cao quý phi,Thuần phi,vậy là đủ nhiều hơn ngươi rồi.
-Hả?ngươi biết?
-Sao không.
-Có thể nói cho ta nghe không?
-Đợi sau khi ta đòi lại công bằng cho ngươi rồi sẽ nói cho ngươi nghe.
-Ờ....
-Sau này,có bị ai bắt nạt thì nói với ta,ta bảo hộ ngươi.
-Ừm,ta nhớ rồi,đa tạ.
-Không cần khách sáo.
-Nhưng mà ta đã phạm phải tội gì?
-Tội bị bắt nạt mà không biết méc.
Vừa nói xong thì hai người cũng về đến Trường Xuân Cung.Cô đưa nàng về phòng,xử lý vết thương rồi đi cáo trạng với hoàng hậu.Hoàng hậu nương nương tuy rất tức giận với họ Cao nhưng cũng rất tức giận với Ngụy Anh Minh,dám truyền khẩu vụ giả,đó là tội chém.Vả lại,Anh Minh một mình đến đó,lỡ họ Cao không thả người mà bắt luôn cả Anh Minh thì thật sự sẽ có đại họa.Sau đó thì Anh Minh bị phạt quỳ ba ngày ba đêm trước sân.Cả cung đều đồng van xin cho cô.Dường như sự đồng lòng đó đã cảm động Dung Âm.Nàng quyết định để Anh Minh quỳ 1 ngày 1 đêm và chép 100 lần cách xử phạt khi truyền khẩu vụ giả.Anh Ngọc khi biết chuyện đã đi cầu xin hoàng hậu nương nương nhưng bất thành.Vì thế mà Minh Ngọc cảm thấy rất có lỗi với Anh Minh.Nàng quyết định đối xử tốt với Anh Minh nhiều hơn những người khác.

Sau đó,có lẽ tai mắt của Cao quý phi đã biết chuyện Anh Minh truyền khẩu vụ giả nên đã bẩm báo lên Cao quý phi,Anh Minh vừa chịu tội xong thì cô ta đến để kiếm chuyện.
-Ngụy Anh Minh,ngươi dám truyền khẩu vụ giả,ta đến để lấy mạng ngươi
-Cao quý phi,đây là Trường Xuân cung,nô tì là người của Trường Xuân cung,người không được lộng hành ở đây, người lộng hành như vậy là không xem hoàng hậu ra gì, là khi quân phạm thượng
-Ngươi...-họ Cao vừa chỉ vào mặt Anh Minh vừa nghiến răng
-Ai làm ồn ào nơi đây vậy? - Hoàng hậu hiền thục đoan trang đến cứu Anh Minh rồi.
-Cao quý phi,chẳng hay ngươi đến đây có chuyện chi?
-Hoàng hậu,con tiện tì này giám truyền khẩu vụ giả,người nên chém đầu ả ta
-Ta đã phạt nàng ta quỳ suốt 1 ngày đêm rồi,ngươi còn muốn phạt thêm?
-Hừ,người của người,người muốn xử sao tùy người,chỉ cần đừng đem sói vào nhà là được - nói rồi họ Cao bỏ đi về Trữ Tú cung
Ta là sói thì cũng là một con sói trung thành.-Anh Minh thầm nghĩ

Cảnh báo : chương này có H+ bạn nào khum thíc thì đọc đến khúc Anh Lạc quay trở về TXC là đc

Vào một đêm khó ngủ,Anh Minh cứ ngồi thẩn thờ ở cạnh cửa sổ,cô đã ở đây gần một năm rồi,cô cảm thấy nhớ nhà,nhớ ba,nhớ mẹ,nhớ những người cô yêu thương......Anh Minh cứ ngồi đó mà thẩn thờ tới tận giờ tí vẫn chưa chịu đi ngủ.Anh Lạc giật mình tỉnh giấc,cô thấy Anh Minh ngồi ở đó nên cảm thấy khó hiểu.
-Anh Minh,ngươi làm gì đó?
-Ta đang suy nghĩ.
-Suy nghĩ?
-Phải,ta nhớ người ta yêu thương,và cái chết của Ngụy Anh Ninh.
-Cái chết....của....của tỷ tỷ ta?-Anh Lạc bất ngờ.
-Ngươi lại đây,ta nói cho ngươi một bí mật mà tên Phó Hằng đó tầm cả năm nữa mới tìm ra được.
-Được.-cô bước đến,ngồi gần Anh Minh.-Ngươi nói đi.
-Tỷ tỷ ngươi bị Dụ thái phi giết vì con của bà ấy là Hoằng Trú đã hãm hiếp tỷ tỷ người,bọn chúng giết người diệt khẩu.
-Vì sao ngươi biết chuyện này?
-Ta....thật ra là ta...đến từ tương lai,người hãy tin ta,nếu ngươi không tin cứ thử giả vờ nhắc tên tỷ ngươi trước mặt tên Hoằng Trú đó.
-Được
Vì Hoằng Trú là người được Càn Long yêu thương nhất trong tất cả các vị vương gia nên hắn thường xuyên lui tới tử cấm thành,chuyện gặp hắn không phải là chuyện khó.
Quả nhiên như lời Anh Minh nói,khi nhắc đến cái tên Anh Ninh thì hắn lập tức sượng lại,may là Anh Lạc khôn khéo nên không gây ra nghi ngờ .
Tối đó,Anh Lạc tiếp tục hỏi Anh Minh những nghi vấn trong lòng mình
-Vậy tại sao ngọc bội của Phó Hằng lại ở hiện trường?
-Hôm đó hắn đã mượn đồ của Phó Hằng để giả dạng thành thị vệ.
Anh Lạc hiểu ra rồi,hiểu ra rồi, hiểu được cái chết của người tỷ tỷ yêu quý của mình rồi,Ái Tân Giác La Hoằng Trú,ta quyết giết ngươi.
-Hoằng Trú.-cô nghiến răng.
-Ngươi đừng manh động,giết tỷ tỷ ngươi không phải ý của hắn,là Dụ thái phi.Hắn chỉ muốn vui chơi,không muốn giết người,dù sao thì hắn cũng sợ Càn Long.
-Hừ,vậy ngươi nói xem,ta nên làm gì?
-Ta không biết,ta chỉ có thể cho ngươi biết đến đây,còn lại ngươi phải tự thân vận động rồi.
-Hm......-suy nghĩ hồi lâu,Anh Lạc nhận ra gì đó nên hai mắt cô sáng cả lên.-Ta có cách rồi.
-Ngươi định làm gì?-Anh Minh dù biết nhưng vẫn muốn hỏi.
-Dụ thái phi đang cho dựng chỗ để tụng kinh,dạo này hay có sấm sét,ta giở trò với mấy tấm màn che là được rồi.
-Ha,thông minh lắm!
-Nhưng....
-Ngươi lo sau khi thực hiện thì tánh mạng khó giữ,ngươi phải bỏ lại Dung Âm ở thế giới này,đúng không?Yên tâm đi lão tổ tông,ta sẽ nghĩ ra cách để Dung Âm bảo vệ người.
-S...sao ngươi biết?
-Ta giống người,ta yêu nữ nhân.
-Vậy ngươi yêu ai rồi?
-Hiện tại thì chưa có,tương lai thì không biết.
-Ừm,vậy cứ như vậy mà làm đi.
-Được.
Hai người cùng thực hiện kế hoạch.Anh Lạc vì là người thân thiết với phòng thêu nên chuyện cô giở trò với mấy tấm màn là chuyện dễ như trở bàn tay.Sau khi tất cả đã hoàn thành.Anh Lạc đến cung của Dụ thái phi.Hai người cãi nhau qua lại,Dụ thái phi bị Anh Lạc "gài" đã thề thốt rồi vô tình chạm vào tấm màn,vừa hay,ngay lúc đó có một cú sét từ trên trời đánh xuống,Dụ thái phi chết ngay tại chỗ.Tất cả người chứng kiến đều chết trân,chuyện này rất nhanh đã truyền khắp cả cái Tử Cấm Thành.Anh Lạc bị Dung Âm gọi về hỏi tội,nói là hỏi tội nhưng là đang lo lắng cho cô.Nàng muốn cứu cô nhưng thật không còn cách nào.Lúc này,Anh Minh đã gợi ý cho Dung Âm rằng "nương nương,người còn nhớ lần trước đã làm gì để nô tì không bị truy cứu khi truyền khẩu vụ giả không?".Chỉ một câu nói của Anh Minh mà đã làm Dung Âm thông suốt.Nàng truyền lệnh đày Anh Lạc đến Tân Dã Khố với tội danh là khi quân phạm thượng.Chỉ vừa đuổi được Anh Lạc đi thì hoàng thượng đến,hắn tức giận muốn tìm Anh Lạc để xử tội.Khi nghe Dung Âm đã phạt Anh Lạc đến Tân Dã Khố thì với tính cách của hắn,hắn đã truyền lệnh cho cô mãi mãi bị đày ở Tân Dã Khố,không được bước nửa bước vào Trường Xuân Cung và bỏ luôn chuyện này rồi nó cũng từ từ chìm xuống.

Trong thời gian cô bị đày ở Tân Dã Khố,Anh Minh đã thường xuyên đến báo tin cho cô.Và nói về tình hình của người cô yêu - Dung Âm.

Khi đã sóng yên biển lặng,Anh Minh báo tin lại với Anh Lạc,bảo cô có thể tìm cách quay về.

Anh Lạc đã không ngoài dự đoán của Anh Minh,cô đã đến cầu xin hoàng thượng để trở về Trường Xuân Cung.Anh Lạc bị hắn phạt phải nhất bộ nhất bái và hô to "Nô tì tội đáng muôn chết" từ Dưỡng Tâm Điện đến Trường Xuân Cung vào ngày tuyết rơi đầu tiên thì mới cho trở về.Anh Lạc đồng ý.Sau khi nghe tin thì Anh Minh đã báo lại với hoàng hậu.Nàng và Minh Ngọc đúng ngày đứng trước cửa Trường Xuân Cung đợi người.Hôm đó là một hôm cực kì lạnh,nó lạnh từ tâm hồn đến cả thể xác.

Anh Minh đem áo choàng thêm vào người của Dung Âm rồi cởi áo choàng của mình choàng cho Minh Ngọc,nha đầu này y phục vốn đã mỏng hơn của hoàng hậu mà còn bày đặt không choàng áo ra ngoài đứng đợi người.Có cái gì mà gấp chứ?lão tổ tông đó mới đi có hơn nửa năm,đi được thì về được thôi.Anh Lạc về mà thấy Dung Âm ôm cái thai chỉ còn chưa tới nữa tháng đã lâm bồn này đứng trước cửa mà không có áo khoác chắc chắn sẽ cắt cổ cô.

Minh Ngọc đang lạnh rung người thì cảm thấy có ai đó choàng thêm áo cho mình,cứ ngỡ là Nhĩ Tình nhưng khi quay sang nhìn thì là Anh Minh.Nàng mỉm cười,suốt hơn một năm qua vẫn luôn là Anh Minh chăm sóc nàng từng thứ từ to lớn nhất đến nhỏ nhặt nhất,nàng thật sự rất cảm động.Lúc nãy nàng gấp quá nên không lấy áo để choàng vào,may mà có cô.Một lát sau thì nàng phát hiện ra,Anh Minh không có mặc áo choàng.Tay và mặt cô trắng bệch,chắc chắn sẽ rất là lạnh,nhưng hình ảnh này lại đem cho nàng một cảm giác khó hiểu.Ánh mắt Anh Minh nhìn thẳng về trước,sống mũi cao,dáng người đứng thẳng lại thêm vóc người cao cao,mềm mại làm cho lòng Minh Ngọc lại có cảm giác muốn dựa dẫm người trước mặt.Minh Ngọc đột nhiên muốn nắm tay Anh Minh,muốn ôm Anh Minh vào người,dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm con người đó.Nghĩ là làm,Minh Ngọc nắm tay cô,nàng vẫn chưa dám ôm.Mặt Minh Ngọc đỏ lên rồi,nàng ngại rồi. Thôi,nắm tay chắc đủ ấm rồi. (ừm ấm ghê😒)

Anh Minh đang đứng thì cảm thấy tay mình hơi ấm ấm.Cô nhìn xuống,là Minh Ngọc đang nắm tay cô.Mặt Minh Ngọc thấp thoáng một tầng hồng hào,ngại?ngại mà còn nắm?thật khó hiểu.Anh Minh bất giác nắm chặt tay Minh Ngọc,cô chui vào chiếc áo của nàng đang khoác,hai người cứ một cao một thấp mà sưởi ấm cho nhau.Anh Minh thì thấy bình thường nhưng Minh Ngọc đã ngại tới mức cúi gầm mặt luôn rồi.Tất cả đều được Dung Âm nhìn thấy,nàng mỉm cười,xem ra không cần lo chuyện hôn sự của Anh Minh và Minh Ngọc nữa rồi.

Đến khi gần đến giờ dùng cơm chiều Dung Âm mới thấy bóng dáng của Anh Lạc,ngoài mặt nàng điềm tĩnh nhưng trong lòng lại vui mừng khôn siết.Anh Lạc của nàng trở về rồi.

Cũng vào đêm hôm đó,Anh Minh xin hoàng hậu cho mình chuyển sang phòng của Minh Ngọc,hoàng hậu đồng ý.

Cô mở cửa bước vào phòng.Minh Ngọc đang xếp lại cái áo lúc chiều mà Anh Minh khoác cho nàng,nghe tiếng bước chân liền ngước lên nhìn.
-Ngươi đến lấy áo hả?
-Không,ta xin hoàng hậu chuyển sang đây rồi.
-Ò.
Sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi thì cô đi sang giường của Minh Ngọc.
-Ngươi làm gì vậy?
-Minh Ngọc,ngươi thích ta,đúng không?
-Kh....không,không có.-nàng kiên quyết từ chối.
-Vậy sao ngươi nắm tay ta? (nắm tay là sẽ có bầu đó aaaa)
-Ta....chỉ là muốn sưởi ấm cho ngươi thôi.
-Hừ,ai cần ngươi sưởi ấm cho ta chứ?
-Ừ thì...ta....
-Ngươi ngủ đi,ngủ ngon.
Anh Minh cắt lời,cô không muốn nghe gì nữa hết.Một mạch bước về giường,thả màn trướng.Ngủ.

Minh Ngọc bên này thì lại ngổn ngang suy nghĩ.Nàng thích Anh Minh sao?không thể nào,cả nàng và cô đều là nữ tử mà...làm sao có thể chứ...nhưng cảm giác của nàng đối với Anh Minh rất lạ,không giống các nữ tử khác.Nhưng tại sao Anh Minh lại hỏi mình như vậy?có khi nào...Anh Minh cũng thích mình không?chắc là không đâu.Nàng lắc đầu rồi cũng lên giường đi ngủ.
-Ngủ ngon,Anh Minh - Minh Ngọc nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe.
-Ừ,lúc nãy không chúc,giờ mới chịu chúc.
Minh Ngọc ngơ ngác nhìn theo nơi vừa phát ra giọng nói đấy,cái tên này đứng ở cạnh giường nàng lúc nào vậy?
-Ưm....-Minh Ngọc trợn tròn mắt,Anh Minh....hôn nàng....
Nàng cố gắng đẩy người phía trên ra nhưng dường như không thể.Nói về phần thể lực thì Anh Minh hơn nhiều nàng là cái chắc.Một lúc sau thì cô buông nàng ra dụi đầu vào hõm cổ nàng.
-Minh Ngọc,ta yêu ngươi,ngươi không cảm nhận được sao?
-Anh Minh,chúng ta đều là nữ nhân.
-Hoàng hậu nương nương và Anh Lạc cũng là nữ nhân mà?
-Ngươi nói cái gì?
-Hai người đó yêu nhau.
-Nè,ngươi là đang khi quân phạm thượng đó.
-Có chủ tử nào đứng gần 6 canh giờ chỉ để chờ cung nữ của mình về không?
-Đó là do hoàng hậu xem Anh Lạc là người thân,là niềm tin,là hi vọng thôi.
-Anh Lạc là người chưa bao giờ nói dối,đặc biệt là nói dối danh phận người mình yêu.
-Anh Minh,ngươi đừng hoang đường nữa....ta và ngươi đều là nữ tử....không thể được đâu...Anh Minh....
Không có tiếng trả lời sau đó,Minh Ngọc cảm nhận được nơi cổ mình có thứ gì đó ươn ướt,nàng hốt hoảng dùng mọi sức lực nắm lấy vai người kia đẩy ra.Vai Anh Minh run rẩy,nước mắt không ngừng tuôn ra,từng giọt từng giọt rơi xuống dưới,đọng lại nơi trung y của nàng.
-Anh Minh,đừng khóc,không phải ta không thích ngươi nhưng Anh Minh,ta sợ.....Ta sợ chuyện của chúng ta bị phát hiện,người đời chì chiết ta cũng được nhưng họ sẽ chì chiết cả ngươi,Anh Minh ta đau lòng lắm,Anh Minh ta biết cảm giác từ trước đến giờ ta giành cho ngươi là gì rồi,Anh Minh....hức...ta vẫn rất sợ....-Minh Ngọc nói rồi khóc òa,nàng ôm lấy Anh Minh,nàng ôm rất chặt,đây là lần đầu nàng ôm cô chặt đến thế,là lần đầu nàng chủ động ôm cô.
-Minh Ngọc,ngươi đừng khóc,Minh Ngọc ngươi khóc...ta đau.Minh Ngọc việc của nàng là yêu ta,cả thế giới cứ để ta lo,dù Thanh Cao Tông Ái Tân Giác La Hoằng......
Minh Ngọc bụm miệng người phía trên lại,ngăn chặn mấy lời hổn hào sắp nói ra,nếu để ai nghe thấy thì người nàng yêu sẽ không còn mạng mất.
-Ta yêu ngươi,Anh Minh.
Ngàn lời khen ngợi lại chẳng khiến ta hạnh phúc bằng một lời yêu của người trong lòng.Anh Minh thật sự muốn cho cả cái thành này biết Minh Ngọc là người của cô,là người của Ngụy Anh Minh này.
-Minh Ngọc,ta yêu nàng nhiều hơn cách ta yêu bản thân mình.Minh Ngọc nàng đừng sợ bất cứ điều gì cả,dù trời có sập xuống cũng có Ngụy Anh Minh chống đỡ cho nàng.
-Ưm.-Nàng gật đầu nhìn cô với ánh mắt tin tưởng.
Anh Minh mỉm cười rồi cúi người xuống,đem môi mình một lần nữa áp lên môi người bên dưới.Đôi tay không an phận lòn vào bên trong lớp trung y mà nắn bóp hai khỏa mềm mại của Minh Ngọc.
-A...ưn...Anh Minh.
-Hửm? - cô đáp lời.
-Ta sẽ trở thành người của ngươi,sau đêm nay,đúng không?
-Minh Ngọc,nàng đã là người của ta sau nụ hôn ấy rồi.Minh Ngọc,ta là người của nàng,nàng là người của ta,chúng ta là của nhau,nếu nàng không muốn,ta sẽ không ép nhưng Minh Ngọc,chuyện này không sớm cũng sẽ muộn mà đến.Minh Ngọc,nàng hãy nghe cho kĩ,Ngụy Anh Minh ta trước nay chưa từng có ham muốn với nữ nhân,ta chỉ có ham muốn với nàng thôi Minh Ngọc.
-Được rồi,ngươi nói nhiều quá rồi đó. - Minh Ngọc bĩu môi.Không phải nàng không muốn với Anh Minh chỉ là đang muốn làm giá một tí thôi.
-Ta yêu ngươi....-da mặt nàng đỏ lên sau khi nói câu nói này.
Anh Minh rất giống tên của cô,anh minh,sáng suốt.Khi nghe như vậy đã hôn lên môi Minh Ngọc.Tay Anh Minh cởi bỏ cái trung y mỏng manh mà nàng đang mặc.Minh Ngọc đã lõa thể trước mặt cô.Anh Minh ngắm nhìn thân thể người bên dưới,gương mặt phím hồng,ánh mắt trong trẻo, đôi môi đỏ mọng,muốn xinh đẹp bao nhiêu liền có bấy nhiêu.Anh Minh không thể ngắm nhìn lâu hơn nữa vì nếu ngắm nữa thì chắc cô sẽ ngất mất,như vậy thì làm hư đại sự,thật không nên.Cô cúi người xuống,tiếp tục đem môi mình phủ lên đôi môi đỏ mọng của người bên dưới,tay không ngừng sờ soạn thân thể mỹ miều kia.
Minh Ngọc lúc này chỉ biết gắt gao ôm lấy cổ người kia chịu đựng kích thích mà hắn mang lại.Thân thể nàng không ngừng nghênh hợp theo từng động tác của Anh Minh làm bản thân bất giác cảm thấy xấu hổ.Không lâu sau,nàng cảm nhận được Anh Minh đã dứt khỏi nụ hôn và dời xuống cổ cùng ngực mình mà trêu đùa.
-Ưm.......-Minh Ngọc ngân lên khi Anh Minh ngậm lấy một bên ngực mình mà chăm sóc,còn bên kia thì không ngừng dùng tay xoa nắn.Đang cố gắng kiềm chế lại tiếng động bản thân phát ra thì Anh Minh lại dùng tay còn lại mà lần mò đến nơi tư mật của nàng rồi xoa ấn hạt đậu làm nó cương cứng cả lên.Minh Ngọc vì không chịu nổi kích thích mà rên rỉ.
-A....đừng....hưm......
-Gọi tên ta đi,Minh Ngọc.
-Ha....An...h......Minh.....ta.....-Minh Ngọc khó khăn mà nói vì chỉ cần thốt lên một chữ thì nơi hạ thân của nàng lại truyền đến cảm giác tê rần và đầy khó chịu.
Sau khi chơi đùa một lát ở bên hai khỏa đầy đặn của Minh Ngọc thì cô di chuyển xuống dưới ngắm nhìn tuyệt cảnh nhân gian.Anh Minh đang say đắm ngắm nhìn thì Minh Ngọc khép chân lại.Nàng biết ngại mà.
-Nè,còn nhìn nữa thì mau mặc đồ lại mà đi ngủ.
Cô chỉ cười rồi mở hai chân nàng ra,vùi đầu vào đó rồi bắt đầu cuộc công kích của bản thân.Minh Ngọc bây giờ ngoài khoái cảm ra thì không cảm nhận được điều gì cả.
-Minh....Anh Minh.....a.....
Cô nghe nàng gọi tên mình thì càng dốc tâm chăm sóc nơi đó nhiều hơn nữa,âm thanh ái muội vang cả căn phòng khiến ai vô tình nghe thấy cũng cảm thấy xấu hổ.
Nơi bụng dưới của Minh Ngọc bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó muốn tuôn trào ra ngoài.Một lúc sau,nàng ưỡn người,tay nắm chặt chiếc chăn được lót bên dưới,hơi thở dần mất đi nhịp điệu vì khoái cảm mà nơi ấy truyền đến.Một dòng nước trắng đục tràn ra,Minh Ngọc đạt cao triều.Anh Minh trườn lên phía trên ghé sát tai nàng mà thủ thỉ.
-Minh Ngọc,cho ta lần đầu của nàng....nhé?
-Anh Minh,ta yêu ngươi.
Cô nghe vậy liền biết Minh Ngọc đã đồng ý liền đưa một ngón tay vào bên trong nàng,tay cô như có một làn điện truyền đến làm nó tê rần.Phía trên thì sung sướng phía dưới thì đau đớn không thể nào tả nổi.Minh Ngọc nhăn mặt rồi cắn vai Anh Minh mà khóc.
-Đau....Anh Minh mau rút ra....hức ta đau....Anh Minh...
-Nằm yên,nghe ta,điều chỉnh lại nhịp thở của nàng,thả lỏng cơ thể ra,càng siết sẽ càng đau đấy...
-Ừm...hức.....
Sau khi điều chỉnh được nhịp thở và đã thích ứng được với thứ bên trong thì nàng bắt đầu cựa quậy vì cảm giác trống trãi bên trong mình.Anh Minh biết ý liền đưa thêm một ngón vào rồi bắt đầu chuyển động bên trong Minh Ngọc.Ban đầu thì nhịp điệu còn chậm,một lúc sau thì cô bắt đầu tăng tốc.Nàng lập tức bị khoái cảm dồn dập mà ngân lên từng tiếng kiều mị.
-Anh Minh....ưm...nhanh....quá rồi....aaa
-Chậm....a....đau.....đừng....cắn....
Anh Minh vùi mặt vào cổ nàng,tay không ngừng ra vào nơi nguyệt động.Không bao lâu sau lại đưa nàng lên một đợt cao triều nữa.
-Minh Ngọc,ta yêu nàng,yêu nàng yêu nàng.
-Ta biết rồi,ngươi không cần nói nhiều lần như thế.
-Nàng có thấy khó chịu hay đau ở đâu không?
-Có.
-Ở đâu,đưa ta xem.
-Chỗ.....và chỗ ngươi mới cắn ta đó.
-Minh Ngọc,ta xin lỗi.-cô mặc lại đồ rồi bước xuống giường định đi đâu đó.-Minh Ngọc,nàng đợi ta một tí.
Anh Minh đi xuống phòng bếp,pha một ít nước ấm và lấy ít nước cho Minh Ngọc.Cô trở lại phòng với một chiếc khăn,một thau nước ấm cùng 1 cốc nước mát.
-Minh Ngọc,để ta lau người cho nàng.
-Để ta tự làm,ta đâu phải trẻ con.
-Không,ngươi là người ta yêu,ta muốn chăm sóc ngươi.
Cô lấy khăn,vắt bớt nước rồi bắt đầu từ mặt Minh Ngọc lau xuống.Đến nguyệt động thì Minh Ngọc không chịu hợp tác,nàng khép chặt chân lại,không cho cô chạm vào.
-Minh Ngọc,nàng ngại cái gì chứ?
-Ta....-chưa nói xong,Minh Ngọc đã bị cưỡng ép mà mở hai chân ra.Anh Minh nhẹ nhàng lau rồi lấy nước cho tiểu mỹ thụ của mình uống.
Hoàn thành tất cả rồi thì cô ôm nàng vào lòng,đắp chăn cho cả hai rồi cứ nhắm lấy sau gáy nàng mà dụi vào.
-Anh Minh,nhột.
-Minh Ngọc,nàng còn sợ không?còn sợ những gì nàng vừa nói lúc nãy không?
-Không,vì ta có Anh Minh rồi,ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta mà.
-Minh Ngọc,nàng sinh tháng mấy?
-Ta sinh tháng 7,ngày 23.
-Vậy ta lớn tháng hơn nàng rồi,ta sinh tháng 4 ngày 30.
-Ý ngươi muốn gì?
-Nàng gọi ta là lão công đi...
-Không.
-Gì?nàng nói nàng muốn thêm vài lần nữa hả?a~~tiểu mỹ thụ của ta,ta rất sẵn lòng đó.
-Nè,ta....
-Gọi ta lão công.-dứt lời,Anh Minh dùng môi mình gắt gao hôn lấy môi người đối diện.
-ưm....
Anh Minh cứ như vậy mà chiếm lấy đôi môi của Minh Ngọc cho đến khi nàng đẩy vai cô ra mới chịu rời khỏi.Minh Ngọc thở gấp sau lần hôn vừa rồi,nó như rút hết sinh khí của nàng vậy.
-Lão....công...ưm...a.....đừng....
Anh Minh lại đem hai nơi đẩy đà của nàng mà chăm sóc,bàn tay hư hỏng tiếp tục đi xuống bên dưới.Minh Ngọc,ngươi chơi ngu rồi.
Đem người kia lên đỉnh Vu Sơn xong rồi thì Anh Minh lại tiếp tục ôm Minh Ngọc vào lòng.
-Tiểu mỹ thụ ngoan,rất ngoan.
-Ngủ thôi,Anh Minh...ta rất mệt.
-Ngủ ngon,tiểu nương tử.
-Ngủ ngon....lão công....
Nhịp thở cả hai dần hòa vào nhau như cách hai con tim của hai người xa lạ dần đập chung một nhịp đập.

Sáng hôm sau,Minh Ngọc tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Anh Minh,cô đang nhìn nàng,nơi hạ thân truyền đến một trận đau rát khiến nàng nhăn mặt đau đớn.
-Minh Ngọc,nàng ổn chứ?
-Không ổn tí nào.
-Vậy nàng nghỉ ngơi đi,để ta xin hoàng hậu cho nàng nghỉ ngơi một hôm.
-Ưm....

Hôm nay hoàng hậu nương nương không cho cả cô và Nhĩ Tình vào hầu hạ,chỉ có Anh Lạc là được vào.Vậy cũng khỏe,cô đi làm việc khác.Mọi chuyện ở Trường Xuân Cung giao lại cho Nhĩ Tình quản lý vậy.

Anh Minh đến trước cửa Trữ Tú Cung,cô muốn khiến người làm đau Minh Ngọc phải giằng xé tâm can.Anh Minh được cho vào điện liền tâu :
-Nương nương,người có thể cho cung nhân lui hết không?Người đừng lo,hôm nay,chỉ cần người có bất trắc gì đều là do nô tì làm,tất cả tội đều do nô tì chịu.Tất cả cung nhân ở đây sẽ làm chứng cho lời nô tì vừa nói.
-Các ngươi lui ra hết đi. - Cao quý phi phất tay.
Đợi đám người phiền phức kia lui ra, cô đến gần họ Cao một bước rồi cất tiếng.
-Ngụy Anh Ninh,Cao quý phi có biết cái tên này không?
-T...ta...không biết,ngươi hỏi ta làm cái gì chứ?
-Đến cả người mình yêu mà người cũng không dám nhận,thật uổng công Anh Ninh đại lão tổ của ta chờ đợi.
-Ngươi nói gì?Anh Ninh....
-Người còn sống.
-Hả?tại sao?
-Nhưng chỉ là linh hồn trong một thân thể khác,không phải thân thể của Anh Ninh.
Cao quý phi im lặng hồi lâu rồi giọng run run lên tiếng.
-Nàng ấy ở đâu?ngươi mau nói cho ta biết đi.
-Người không xứng để biết.
-Anh Minh,ta cầu xin ngươi,hãy nói cho ta biết,ta rất nhớ nàng ấy,Anh Minh,ta cầu xin ngươi....
-Cao Ninh Hinh,nếu Anh Ninh không phải lão tổ ta thì những lời ngươi vừa thốt lên là bất lợi cho chính bản thân ngươi,ngươi chắc chắn sẽ chết nếu nó truyền ra ngoài.
Ninh Hinh đơ người.
-Ta....thật sự rất nhớ nàng ấy.....
-Hừ,khi thời cơ chín mùi,ta sẽ đưa người đến nơi Ninh nhi của người đang sống,còn chuyện hai người có còn duyên hay không phải dựa vào công đức của người.
-Cám ơn ngươi,Anh Minh,thật sự cám ơn ngươi.
-Nô tì cáo lui.
-Ừm...
Anh Minh về đến Trường Xuân Cung thì cũng là lúc Anh Lạc vừa ra khỏi cửa cung,gương mặt hớt ha hớt hãi như có chuyện gấp lắm,gọi cũng không thèm quay đầu lại.Cô bước vào điện thì thấy Càn Long,Nhàn phi,Thuần phi cùng rất nhiều phi tần khác,một lúc sau thì Cao quý phi mới đến.Thì ra là hoàng hậu Đại Thanh lâm bồn,cô sắp có em bé để ẳm rồi.Anh Minh suy nghĩ rồi bất giác cười.Càn Long đã nhìn thấy nụ cười của cô,hắn nổi đóa.
-Tiện tì to gan,hoàng hậu của trẫm đang trong tình thế nguy hiểm,ngươi không lo lắng mà còn cười là sao?
-Bẩm hoàng thượng,nô tì cười cho hoàng thượng đó.
-Cho ta?
-Hoàng hậu sắp tới sẽ sinh quý tử,hoàng thượng lại có thêm một a ca,cung hỉ,cung hỉ.
-Ngươi dựa vào đâu mà nói đó là một a ca chứ?
-Nô tì rất giỏi về y thuật nên đã khám thử xem cái thai đó là a ca hay công chúa.Hoàng thượng yên tâm,lời nô tài nói không một li sai sót.
Thật ra thì một phần là do Anh Minh giỏi y thuật thật,một phần là giỏi thêm lịch sử nên mới chắc chắn như vậy đấy.
-Đến thái y viện còn không xem được,ngươi làm sao mà xem được chứ?
-Thái y viện căn bản là không đủ trình với nô tài.
-Ăn nói hổn hào.-Trương Viện Phán tức giận nói.
-Nô tì không hổn hào.Nếu hoàng thượng không tin thì nhìn vào Du quý nhân đi,không phải mém chết vì đám thái y quèn đó và xém làm mất luôn cả một a ca của người sao?.Lỗi sai đơn giản khi pha thuốc bằng cao sơn trà tươi,đến một đại phu bình thường còn không mắc phải,thái y trong cung lại phạm lỗi đó,người để một đám bất tài vô dụng đấy trong cung chỉ thêm tổn hao quốc khố thôi hoàng thượng.
-Có chuyện này sao?
-B....bẩm hoàng thượng,đó là do Cao quý phi sai khiến nô tài.-Viện Phán quỳ mọp dưới đất không ngừng run rẩy.
-Hoàng thượng,đây là lỗi sai của Trương Viện Phán,không phải của Cao quý phi.-Anh Minh lên tiếng bên vực lão công của đại lão tổ.
-Thật là do Cao quý phi ép thần.
-Ngươi thật xảo trá.Nếu ngươi không muốn làm việc này hoàng toàn có thể trình báo lên hoàng thượng,sau đó,hoàng thượng sẽ long nhan phẫn nộ mà xử tội Cao quý phi,ngươi sẽ được trọng thưởng vì giữ gìn long mạch.Ngươi rõ ràng là cố ý làm như vậy vì ngươi có tình ý với Du quý nhân nhưng nàng ta không đồng ý,ngươi muốn giết con nàng ta và cả nàng ta.Đúng không?
-Ngươi.....
-Người đâu!Đem Trương Viện Phán xử trảm cho trẫm.-Càn Long tức giận đem Trương Viện Phán đem đi chém,đã có tư tình với phi tần của hắn mà còn muốn hại sủng phi của hắn.Thật đáng chết.
-Nếu không phải là một a ca,ta đem ngươi đi lăng trì.-Sau khi xử Viện Phán xong,hắn quay sang nói với Anh Minh như một lời đe dọa.
Để xem đại móng heo nhà ngươi có làm được hay không đã.-Anh Minh nói thầm.
Cao quý phi nãy giờ đổ mồ hôi hột.Ngụy Anh Minh,ngươi dọa chết ta rồi.Họ Cao nhìn Anh Minh,hắn bảo vệ nàng sao?tại sao chứ?tại sao hắn muốn giết Trương Viện Phán?.
-Hoàng hậu nương nương sinh rồi.-một tiếng nói vang vọng cả Trường Xuân cung.
Một bà mụ chạy ra,quỳ trước mặt Càn Long và nói.
-Bẩm hoàng thượng,là một a ca.
Càn Long cười lớn,hắn có đích tử rồi.
-Ngươi,tên gì?-hắn chỉ vào Anh Minh rồi hỏi.
-Nô tì họ Ngụy,tên Anh Minh.
-Ngụy Anh Minh tiếp chỉ.Trẫm phong cho ngươi làm Trường Xuân y giám.Chuyên chăm sóc sức khỏe cho hoàng hậu của trẫm,cả Thái Y viện từ nay về sau đều phải tôn kính ngươi,ai dám cãi lệnh đều do ngươi tùy ý xử trí.
-Tạ hoàng thượng ân điển.
Càn Long rời đi với tâm trạng phấn khởi.Hôm sau,hắn truyền chỉ thưởng cho Trường Xuân cung và đem áo mão đến cho Anh Minh.Minh Ngọc sau khi biết chuyện thì há hốc mồm,lão công của nàng là quan.
-Anh Minh,ngươi thật giỏi.
-Ta thì phải giỏi rồi,dù sao cũng là thủ khoa đầu vào đại học y dược mà....
-Hả?đại học y dược là cái gì?
-À....ngươi đừng quan tâm.
-Ờ....
-Minh Ngọc.....
-Hả?
-Ta lại muốn nàng.
-Không Anh Minh,ta còn đau.
-Ta chỉ muốn ôm nàng một tí thôi Minh Ngọc.
-Hm....được...
Minh Ngọc chủ động ôm lấy Anh Minh,cô dựa đầu lên vai nàng.
-Minh Ngọc,ta đã rất sợ khi chỉ tội Trương Viện Phán và cả Thái Y viện nhưng đổi lại là ta trở thành quan,ta sẽ bảo vệ được nàng.Minh Ngọc,ta yêu nàng....
-Anh Minh,nếu lúc đó....hoàng thượng không tin ngươi mà tin Trương Viện Phán thì sao?
-Ta....cũng không biết nữa...
-Ngươi biết mà...Anh Minh...
-Ừm....
-Ta sẽ ở bên ngươi,Anh Minh,ta yêu ngươi...lão công của ta.
Cô rời khỏi cái ôm ấm áp của Minh Ngọc,hôn lên trán người mình yêu,đoạn,cô đem nàng nhấc bổng lên đặt lên giường làm Minh Ngọc hốt hoảng,đại nạn sắp đến rồi.
-Nàng thật thơm.-cô nhắm vào ngực nàng dụi dụi.
-Anh Minh,ta còn phải chăm sóc hoàng hậu.
-Hự.....hoàng hậu có hai người kia....
-Ngụy Anh Minh!-tiếng hoàng hậu ở trước cửa.
-Có nô tì!. - cô gấp gáp chạy ra mở cửa.
-Ngươi làm gì nô tì của ta?
-Nô tì....không có,không có.-cô xua tay lia lịa.
-Hoàng hậu nương nương,Anh Minh ức hiếp nô tì. - Minh Ngọc chạy từ sau lưng Anh Minh ra ôm lấy tay hoàng hậu.
-Còn dám nói dối ta?
-Hoàng hậu.....ta chỉ là ôm nương tử của ta thôi mà...
-Thật?
-Đúng vậy đó hoàng hậu.
-Minh Ngọc,dìu ta về tẩm cung.-Dung Âm đưa tay cho Minh Ngọc.-Còn ngươi thì lo đi làm thái y đi.
-Ơ....nương nương.
-Đi!
Thế là Anh Minh bị cướp vợ.
Tẩm cung của Dung Âm.
-Minh Ngọc,ngươi và Anh Minh.....
-Hoàng hậu nương nương,giống người và Anh Lạc thôi. - Minh Ngọc vừa nói vừa cười thật tươi.
-A.....
-Thật vi diệu nương nương nhỉ?Người và nô tì,đều yêu người nhà họ Ngụy.
-Ừm.
-Cả Cao quý phi nữa. - Anh Minh và Anh Lạc đồng thanh.
-Hả? - hai chị thụ ngơ ngác.
-Họ Cao đó yêu tỷ tỷ ta.Suy ra hắn lớn vai nhất trong tất cả chúng ta rồi. - Anh Lạc khoác vai Anh Minh nói.
-Hahaha.
-Anh Minh,truyền gọi Cao quý phi sang đây.
-Dạ.
Anh Minh vừa ra khỏi Trường Xuân Cung thì thấy Lý công công cầm một bộ đồ Tây đi đâu đấy.
-Lý công công,ông đi đâu vậy?
-À,ta đem đồ đến cho một vị sứ giả từ phương Tây đến,bọn ta đã gặp một tí khó khăn vì ông ấy không cùng ngôn ngữ mà người phiên dịch cho các sứ giả lại đang mang bệnh hiện chỉ còn cách dùng ngôn ngữ thân thể,haizzz....sứ giả mà không biết tiếng nước khác,quá thất bại.
-À....ta có thể giúp ông,về báo với hoàng thượng đi.Ta đến Trữ Tú cung rồi quay về Trường Xuân cung,ông đem ông sứ giả đó đến Trường Xuân cung cùng hoàng thượng đi.
-Vậy...đa tạ cô. - Lý công công hớn hở.
Trữ Tú cung.
-Cao Ninh Hinh,hoàng hậu triệu ngươi đi họp gia đình.-Anh Minh đứng giữa sân gọi lớn.
-Ngươi muốn chết sao?-nô tì thân cận bên Cao quý phi mắng,sau đó thì một đám thái giám chạy ra giữ tay cô.
-Các ngươi động đến một sợi tóc của ta,Cao Ninh Hinh chém hết các ngươi.
-Ngươi! - nàng ta chỉ thẳng mặt cô.
-Buông ra. - Ninh Hinh quát.
Đám người kia sợ hãi buông Anh Minh ra.
-Ngươi kêu ta làm gì?
-Hoàng hậu bảo ngươi sang Trường Xuân cung họp gia đình.
-Đi Trường Xuân cung.
-Dạ. - đám cung nhân đồng thanh.
Khi họ Cao cùng Anh Minh vừa đến Trường Xuân cung thì cũng vừa gặp hoàng thượng cùng người sứ giả ấy đến.Tất cả đồng hành lễ với hắn.
-Miễn lễ.
-Tạ hoàng thượng.
-Không biết hoàng thượng định đi đâu?
- Ngụy Anh Minh bảo có thể giúp trẫm giao tiếp với người này nên trẫm đến.-hắn vừa nói vừa chỉ vào người sứ giả ấy.
-Đừng đứng đây nữa,vào trong đi.
Tất cả đồng tiến vào cung Trường Xuân.
Hành lễ này nọ xong thì tất cả cùng an tọa.Anh Minh áo mão chỉnh tề ra tiếp đón sứ giả.
-Hi,my name is Anh Minh,what about you?-cô thân thiện hỏi.
-My name is James,i'm from England.
-Oh.-cô quay sang Càn Long cẩn trọng nói.-Bẩm hoàng thượng,đây là sứ giả từ Anh quốc đến,rất xa với nơi của chúng ta.
-Ngươi thật sự rất giỏi,tốt tốt lắm,hoàng hậu,nàng thật sự đã chiêu mộ được một thiên tài. - Càn Long cười một cách sảng khoái trong khi cả điện thì mồm chữ O mắt chữ A nhìn Anh Minh,thần nhân à?
-Who is he? - James hỏi.
-He is Càn Long,king of Đại Thanh.-cô lại quay sang hắn báo.-Hoàng thượng,anh ấy hỏi người là ai thần đã trả lời rằng người là Càn Long,vị vua vĩ đại của Đại Thanh.
-Ừm,hai ngươi hãy tiếp tục đi.
-ah,i know he,i had listen too much story of him.He's a power king.
-Anh ấy nói anh ấy biết đến người qua rất nhiều câu chuyện mà anh ấy được nghe,anh ấy còn nói người là một vị vua hùng mạnh.
-Làm sao ta có thể nói lời đa tạ với hắn?
-Người chỉ cần nói thank you là được ạ.
-À, thank you. - hắn quay sang nói với James.
-He say thank you with you,you must do it back.
-A,how to say it in chines?
-"sia sịa hwoang sang" it is thank king
-sia sịa hwoang sang.-James vừa nói vừa cung kính bái về phía Càn Long.
-Không cần đa lễ.
-You are welcome James.
.........rất lâu sau đó thì cuộc trò chuyện mới kết thúc,đại khái là hoàng gia Anh muốn gửi tặng một vài nhạc cụ cho Đại Thanh nên mới sai sứ giả đến.
Các loại nhạc cụ đó gồm :
Sát-sơ-phon
Đàn violin
Sáo
Đàn dương cầm
...........
Anh Minh nhờ có công lớn trong lần này nên được ban một loại nhạc cụ trong số đó.Anh Minh đã chọn đàn dương cầm.
Cô muốn đàn cho Minh Ngọc nghe.
Sau chuyện này thì Tử Cấm thành lại có thêm một nhân vật bá không kém gì Ngụy Anh Lạc,đó là Ngụy Anh Minh.Hai người song kiếm hợp bích bảo hộ Trường Xuân cung là không một ai dám động đến.
Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua,Thất a ca Vĩnh Tông - con của Dung Âm cũng đã gần tròn một tháng nhưng thời tiết thì vẫn còn giá buốt đến tím tái con tim.
Một ngày nọ,nơi Thất a ca ngủ gặp hỏa hoạn,tiếng cả Tử Cấm thành hô hoán dập lửa cũng không to bằng tiếng gào thét của Dung Âm.Anh Minh bất chấp biển lửa xông vào trong đấy để cứu Thất a ca.Hoàng thượng,các phi tần,thị vệ đều có mặt.Phó Hằng phải dụng sức mới giằng co được với tỷ tỷ mình.Bỗng,tất thảy đồng nghe tiếng khóc của trẻ con,Anh Minh người đầy máu me ôm đứa trẻ chạy ra khỏi biển lửa.Cung nhân ai nấy vui mừng lại có động lực mà dập đám cháy.
Ai cũng vui cả,trừ Minh Ngọc.Lão công của nàng,bị thương...rất rất nặng.Phó Hằng đón đứa bé từ tay Anh Minh đưa cho bà mụ.Minh Ngọc sau khi đợi được Phó Hằng bê đứa bé ra liền nhào vào mà ôm lấy người kia,Anh Minh,ngươi không được xảy ra chuyện.

Anh Minh hôn mê bất tỉnh,thái y viện được hoàng thượng ra lệnh cứu cho bằng được Ngụy Anh Minh,nếu không cứu được,hắn đem cả đám tuẩn táng chung với Anh Minh.Thái y viện bây giờ vừa cứu người vừa nơm nớp lo sợ,bọn họ sợ cái đầu của mình không được giữ lại trên cổ mà sẽ nằm dưới đất nếu không cứu được người đang nằm trên giường kia.Minh Ngọc liên tục chạy ra chạy vào xem tình hình của Anh Minh.Nàng thật lo cho cái tên không quan trọng mạng sống của bản thân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt