Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Song Nguyệt lần nữa mở mắt ra liền cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, y thầm nghĩ đau như vậy là phải dù gì cũng là bị xe tông, còn sống là may rồi. Bỗng dưng phát hiện điều gì đó không đúng, y liền lập tức ngồi bật dậy, nhìn khắp xung quanh, căn phòng này có rất nhiều vật dụng quý giá, nào là tranh họa cảnh sông núi, bình sứ bạch ngọc,.....quan trọng tất cả đều được bố trí theo phong cách cổ trang.
Song Nguyêt:.....????!!!!. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, ta là ai, ta đang ở đâu, có ai tới nói cho ta biết không ?
-Nhanh chân lên, công tử mà xảy ra chuyện gì ngươi có mười cái đầu cũng không đền hết tội.
Song Nguyệt:.....linh như vậy???
Cánh cửa được mở ra, có khoảng bốn,năm người bước vào, vừa nhìn thấy Song Nguyệt người hồi nãy lên tiếng liền lao tới cạnh y, vẻ mặt vui mừng :
-Công tử người tỉnh rồi , cảm thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở đâu hay không?
Song Nguyệt:........bây giờ ta có nên mở miệng không, lỡ như nói sai gì thì có bị phát hiện rồi dùng mấy tà thuật gì đó đánh cho hồn phi phách tán luôn không nhỉ?
-Công tử ngươi đừng dọa ta , ngươi làm sao vậy a.  Mau kiểm tra cho công tử nhanh lên, công tử mà xảy ra chuyện gì các ngươi cũng không cần sống nữa.
Song Nguyệt: .......vị bằng hữu này ngươi cũng bạo lực quá rồi đi...
Tên nhóc kia vừa dứt lời liền có một người tiến lên, xem dáng vẻ có lẽ là y sư, tiến tới bắt mạch cho Song Nguyệt. Vị y sư kia trầm ngâm hồi lâu, đúng lúc Song Nguyệt tưởng đây là một tên lang băm thì gã cuối cùng cũng chịu mở miệng:
-Qua bắt mạch nô tài cảm thấy thân thể công tử không có vấn đề gì, chỉ cần tĩnh dưỡng, bồi bổ một thời gian là sẽ ổn.
-Ngươi chắc chắn không có vấn đề gì, vậy tại sao nãy giờ ngài ấy không có bất cứ phản ứng gì, cứ như người mất hồn vậy.
Song Nguyệt: Xét theo một phương diện nào đó thì lời này quả thật không sai.
-Nô tài đã xem qua rất kĩ, thân thể công tử xác thật không có vấn đề gì.
Tên nhóc kia còn định cãi lại, Song Nguyệt liền lên tiếng:
-Khụ, thân thể ta xác thật không vấn đề gì, chỉ cần tĩnh dưỡng, bồi bổ một thời gian là ổn. Y nhàn hạ bưng luôn lời nói của vị y sư lặp lại lần nữa
-Xác thật không sao ư?Công tử nếu ngài có chỗ nào không khỏe phải nói ra, ngàn vạn lần đừng nên ủy khuất bản thân, tôn chủ cùng phu nhân sẽ rất lo lắng cho ngài a.
“.....sao lời này nghe cứ quen quen”
Lúc này, có một đệ tử chạy vào bẩm báo:
-Công tử, Cửu Xích Quân đến thăm người, hiện đang đợi bên ngoài.
Dừng một chút, quan sát sắc mặt Song Nguyệt rồi nói tiếp:
-Nếu người không muốn gặp, đệ tử sẽ mời ngài ấy đi.
Song Nguyệt hơi hơi nhíu mi, nghĩ thầm tên này nghe sao thật quen, ngẫm nghĩ một hồi liền nhớ ra đây không phải là nam chủ trong tiểu thuyết kia sao, trời ạ, hắn có phát hiện ra ta là giả hay không a. Nhưng mà người với người trùng tên cũng là chuyện thường, tỉ như hắn với nguyên chủ vậy. Thầm trấn an bản thân vài lần, hắn mới lên tiếng:
-Cứ mời y vào là được.
Đệ tử kia nghe vậy cũng không nhiều lời, lập tức lui ra. Không bao lâu liền có người tiến vào, người kia một thân bạch y thoát tục, dung mạo tuấn tú, ba phần anh khí, ba phần hiệp khí xen lẫn với đó là sự thanh lãnh và ôn nhu, khiến cho người gặp người thương, hoa gặp hoa nở- trích lời tác giả đại nhân.
Tuy rằng phải công nhận người kia bộ dáng rất đẹp, có thể đạt đến mức hoàn mỹ nhưng Song Nguyệt vừa nhìn thấy y liền cảm giác cả người muốn nổ tung, trời má, vậy mà là hắn, không thể tự chủ giơ tay chỉ vào vị nam chủ nào đó, cả người phút chốc đều run rẩy:
-Ngươi, ngươi, ngươi, sao lại là ngươi a?
Đám người hầu xung quang giương mắt nhìn nhau, này là thế nào, không phải công tử cho y tiến vào sao, làm sao lại tức giận như vậy? Nhưng chưa kịp để bọn họ có thêm bất cứ suy đoán nào thì rầm một tiếng, Song Nguyệt trực tiếp ngã xuống giường, bất tỉnh nhân sự.
-Công tử ngươi làm sao vậy a, công tử, công tử.
Hàn Cửu Minh nhìn một màn này liền nhíu mày nói:
-Mau gọi y sư.
-Vâng ạ, mau gọi y sư nhanh lên.
×××××××××××××××
Không biết đã qua bao lâu, Song Nguyệt mới dần hồi tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy một vị nam tử mặc lam y khuôn mặt nghiêm nghị, toát ra cảm giác không giận tự uy,khiến người ta không nhịn được phải kính nể cùng với một nữ nhân vận  thanh y khuôn mặt xinh đẹp, ánh lên sự ôn nhu, dịu dàng. Hai người ngồi ở bên cạnh giường, khuôn mặt lo lắng, Hàn Cửu Minh đứng cách đó không xa, chỉ cúi gầm mặt không nói gì. Vừa thấy hắn tỉnh dậy nét mặt hai người kia thoáng thả lỏng. Nữ tử nhẹ nhàng hỏi hắn:
-Con thấy thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không?
Song Nguyệt nhìn nàng nghĩ hẳn đây là phụ mẫu của nguyên chủ, tôn chủ Bạch Lăng Môn- Cung Nguyên Lang được người đời tôn xưng là Sở Giang Quân và Trần Nhã Tịnh- La Thanh Quân, bèn nhẹ giọng đáp lại:
-Nương ta không sao, người không cần lo lắng.
Vừa dứt lời hắn liền cảm nhận được ánh mắt của cả ba người kia đều kinh ngạc nhìn mình, liền cảm thấy có chút không được  tự nhiên, nghĩ thầm ta nói gì sai sao. Trần Nhã Tịnh mở miệng hỏi hắn:
-Con vừa gọi ta là gì?
-Nương a
-Vậy còn ta thì sao?-Cung Nguyên Lang hỏi, ánh mắt có chút mong chờ.
Song Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ cái nhà này bị sao vậy trời, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng: -Phụ thân
Trần Nhã Tịnh cùng Cung Nguyên Lang nhìn nhau một lúc, đều thấy được vẻ kinh hỉ trong mắt đối phương. Cuối cùng, Cung Nguyên Lang cười to một tiếng, giọng điệu vui vẻ :
-Hahaha, con trai ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Song Nguyệt:......ta gọi ngài một tiếng phụ thân liền tính đã trưởng thành, đây là cái kiểu lí luận gì vậy?
Trần Nhã Tịnh ôn nhu cười:
-A Nguyệt con đã trưởng thành hơn trước nhiều, nương cùng phụ thân con thật sự rất vui.
Khóe miệng Song Nguyệt giật nhẹ, lúc trước trong tiểu thuyết không có đề cập nhiều đến nhân vật này, chưa bao lâu đã đi lãnh cơm hộp, chính hắn cũng chả biết nguyên chủ có mối quan hệ thế nào với phụ mẫu, nhưng xem tình hình thì có vẻ không được tốt lắm nhưng bản thân hắn cũng không ngạc nhiên lắm dù gì trong nguyên tác nguyên chủ được miêu tả là cực kì kiêu ngạo, nhìn ai không vừa mắt liền mở miệng châm chọc người ta đến khi đối phương nghẹn tới mặt mũi đỏ bừng thì mới buông tha, sau này cũng vì lí do này mới bị liên hợp trả thù đó. Đúng lúc tâm trí hắn đang lưu lạc trên  chín tầng mây, Trần Nhã Tịnh mới mở miệng, có chút khó xử nói:
-A Nguyệt, A Minh cũng không cố ý, lúc đó yêu ma quỷ quái hỗn loạn nó mới sơ suất để con bị thương, con đừng trách y.
Song Nguyệt nghĩ thầm rõ ràng là chính bản thân nguyên chủ không lo tu luyện đàng hoàng, suốt ngày ăn chơi phá phách khắp nơi, là một nhị thế tổ chính hiệu đã đành còn thích ra oai, mỗi lần nghe tin có ma quỷ làm loạn liền đòi đi săn đêm, nhìn cứ tưởng là thiếu niên nhà nào tràn đầy nhiệt huyết kết quả chẳng làm được gì, chỉ giỏi kéo chân nam chủ, vậy mà mỗi lần đều nhận là công lao của bản thân, nam chủ không thèm so đo với hắn nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu hắn là tên ăn hại, những công lao kia làm sao có thể của hắn. Song Nguyệt trong lòng thầm đem tên nguyên chủ kia chửi lên bờ xuống ruộng, bề ngoài giả vờ có áy náy, tự trách:
-Nương, việc này làm sao con có thể trách y, là  do con linh lực kém cỏi không ra gì bị như vậy cũng đáng, y vừa phải tiêu diệt đám yêu ma đó vừa phải cẩn thận không làm hại đến dân thường, con vô dụng không giúp được gì cho y lại còn nằng nặc đòi đi theo kéo chân y, là do con sai, con nên xin lỗi y mới phải.
Vừa dứt lời, liền lập tức quay về phía Hàn Cửu Minh thành khẩn nói:
-Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi.
Hàn Cửu Minh nghe xong lời này cực kì kinh ngạc, nhất thời chưa phản ứng kịp nhìn chằm chằm vào hắn. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị, Song Nguyệt bị y nhìn đến nổi da gà khắp người nhưng vẫn tỏ ta điềm tĩnh. Lúc này, Cung Nguyên Lang không nhịn được cười to:
-Hahaha. Quả không hổ là nhi tử của ta, rất tốt rất tốt. Ai cũng có lần lầm đường lạc lối, quan trọng là phải biết nhìn nhận lại bản thân, quay đầu là bờ. Con đã không phụ sự kỳ vọng của ta. Hahaha.
Vừa nói vừa vỗ vai Song Nguyệt, hắn mặt ngoài tỏ vẻ thụ giáo, trong lòng lặng lẽ chửi thề, lão nhân gia ngươi có thể đừng tự nhiên cười lớn vậy không hả, sẽ dọa chết người đó. Trần Nhã Tịnh khẽ mỉm cười:
-Con hiểu là tốt rồi, sau này hai ngươi các con nên hòa thuận một chút, chiếu cố lẫn nhau.
Hai người đồng thanh vâng dạ, bọn họ trò chuyện một lát liền rời đi để hắn nghỉ ngơi. Song Nguyệt nhân cơ hội này liền đến trước gương xem xét dung mạo của nguyên chủ, hắn đã tò mò từ lâu nhưng từ lúc xuyên qua bị hết người này tới người khác ghé thăm, khó khăn lắm mới có cơ hội. Chỉ là khi đứng trước gương hắn liền ngây ngẩn cả người, hình ảnh phản chiếu trong gương là một thiếu niên cỡ mười lăm tuổi, dung mạo cực kì thanh tú, mắt phượng sắc bén, đôi đồng tử màu lưu ly, sóng mũi cao, môi mỏng, thoạt nhìn trông rất linh hoạt cộng thêm mái tóc bạch kim càng thêm vẻ thanh dật, xuất trần. Song Nguyệt nhìn một lúc liền đưa tay lên đỡ trán, đây không phải là hắn khi mười lăm tuổi hay sao a, thầm cảm khái thế giới này thật kì diệu , hắn liền bắt đầu quan sát nơi ở của nguyên chủ. Xem ra mặc dù tên này tính tình chẳng ra làm sao nhưng khẩu vị lại không tệ, đồ đạt trong phòng được sắp xếp khá gọn gàng, trên bàn để một lư hương mùi hoa đào thoang thoảng khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Khoan đã, hoa đào? Hắn liền vội vàng mở cửa ra, ngay lập tức liền có những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, hoa bay khắp trời, trước mắt hiện ra một rừng hoa đào, mắt Song Nguyệt sáng lên, không hổ là Thiên Hoa Phong, quả thật là cảnh như tên.
××××××××××××××××××××××
Sau khi rời khỏi Thiên Hoa Phong, tâm tình Hàn Cửu Minh liền có chút phức tạp. Y thân là cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ trong một lần tình cờ được Sở Giang Quân cứu giúp , đưa về tông môn. Tôn chủ đối xử với y rất tốt, phu nhân cũng luôn yêu thương, quan tâm y, chưa từng vì xuất thân của y mà khinh thường, xa cách. Ở đây, y có rất nhiều bằng hữu, bọn họ đều giống nhau, vì vậy bọn họ vẫn luôn kính trọng tôn chủ và phu nhân như phụ mẫu ruột của mình. Từ trước tới nay, y nhìn như luôn khiêm nhường, không so đo với vị công tử kia, kỳ thật trong lòng cũng vẫn có chút khó chịu, nhưng vì tôn chủ, phu nhân mà chưa bao giờ có thái độ gì. Y không giống những bằng hữu khác, thể hiện rõ sự bất mãn đối với vị tổ tông nọ, vẫn luôn cam chịu, nhún nhường, dần dần quen rồi cũng không còn để tâm nữa, chỉ là chính y chưa bao giờ nghĩ tới người kia sẽ hướng mình nói;”Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi”. Kỳ thật chính y cũng hy vọng hắn có thể quay đầu, có thể chú tâm tu luyện để không phụ sự kỳ vọng của tôn chủ và phu nhân, chỉ tiếc giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù gì cũng chỉ là một lời nói cũng không chứng minh được điều gì.
×××××××
Hơn 2000 chữ lận đó😱😱😱
Không nghĩ bản thân sẽ siêng như vậy a
Các hủ nhớ ủng hộ ta nha( gọi ta là A Anh nhé😉😉😉)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro