Chương 11: Hưu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Sơn Điện

Song Nguyệt tiến lên hành lễ với Cung Nguyên Lang cùng Trần Nhã Tịnh, đám người Hàn Cửu Minh cũng đồng thời cúi người hành lễ.

" Phụ thân, nương"

" Bá phụ, bá mẫu"

Cung Nguyên Lang hướng bọn hắn phất phất tay :"Đều là người một nhà cả, không cần câu nệ."

Song Nguyệt quan sát biểu tình của ông, hắn biết hẳn vị phụ thân này của mình đang rất vui đi, nhưng mà rất nhanh thôi e là ngay cả cười cũng không nổi, nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được tặng cho Nạp Dung Lan Nhược một ánh mắt đầy sát khí. Cảm nhận được tầm mắt của hắn, Nạp Dung Lan Nhược cảm thấy phát lạnh cả người, nàng ta âm thầm trấn tỉnh chính mình, sợ gì chứ, hắn chỉ là một tên ăn chơi trác táng, không có tiền đồ, căn bản là không xứng với mình, mình không có sai.

Trần Nhã Tịnh không nhận ra điều gì bất thường, nàng nhìn Song Nguyệt dịu dàng nói:" A Nguyệt, đây là Nhược Nhi, vị hôn thê của con, hiếm lắm mới có cơ hội trò chuyện cùng nhau, các con tìm hiểu nhau nhiều một chút."

Song Nguyệt mỉm cười vâng dạ, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, hừ , lão tử mới không có hứng thú với bạch liên hoa, mắt ta còn chưa có mù. Nhưng cho dù là vậy, lời nương không thể không nghe, hắn vẫn phải miễn cưỡng "vui vẻ" lá mặt lá trái cùng nàng.

Qua một hồi lâu, có vẻ như không thể kiên nhẫn hơn nữa, Nạp Dung Lan Nhược liền đứng dậy nói:" Tôn chủ, phu nhân, thật ra hôm nay Nhược Nhi đến đây là vì có chuyện quan trọng cần giải quyết."

Cung Nguyên Lang cũng không nhận ra sự khác thường trong lời nói của nàng, ông hiền hòa nhìn nàng nói :" Ầy, đứa nhỏ này, đều là người một nhà cả, không cần khách sáo làm gì, cứ gọi chúng ta là bá phụ, bá mẫu là được rồi."

Nạp Dung Lan Nhược không để ý đến lời ông, tiếp tục nói:"Tôn chủ, ta đến đây là để từ hôn với Thuần Nhã Quân.

Nàng ta vừa dứt lời, không khí trong điện liền trầm xuống, Cung Nguyên Lang đen mặt,  gằn từng chữ:"Ngươi vừa nói cái gì?"

Nạp Dung Lan Nhược hơi sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói tiếp:" Hôn sự này là do Vạn Kiếm Quân cùng gia gia của ta đề ra, hiện tại gia gia của ta đã qua đời, cha ta cũng đồng ý để ta tự xử lí chuyện này". Nàng ta dừng lại một chút, nhìn về phía Hàn Cửu Minh, trong mắt lộ ra nồng đậm si mê cùng lưu luyến:" Ta ái mộ Cửu Xích Quân đã lâu, mong tôn chủ có thể thành toàn cho chúng ta."

Không khí trong điện càng trở nên quỷ dị hơn, mỗi người ở đây đều có suy nghĩ của riêng mình.

Khúc Quân: .......vị tiểu thư này gan thật lớn, vừa từ hôn Cung Song Nguyệt liền đòi lập hôn ước với Hàn Cửu Minh.

Lăng Tuyệt: xem ra lần này tên kia mất hết mặt mũi chắc rồi, vị hôn thê của hắn cư nhiên thích Hàn Cửu Minh, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn rất thú vị đây.

Sở Ngọc:.......người này cũng quá quá đáng rồi, không biết lần này hắn định giải quyết thế nào.

Vào đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên đánh vỡ sự im lặng. Song Nguyệt lạnh lùng nhìn Nạp Dung Lan Nhược:" Đúng là vô liêm sỉ."

Mặt Nạp Dung Lan Nhược đỏ lên:"Ngươi..."

Song Nguyệt:"Hôn ước là do trưởng bối đề ra, bây giờ ngươi thoái hôn là khiến cho gia gia nhà ngươi trở thành kẻ thất tín, chính là đang tát thẳng vào mặt ông ấy, đúng thật là hiếu thảo, nếu gia gia ngươi ở dưới suối vàng biết được hẳn sẽ rất cảm động đứa cháu gái ngoan như ngươi."

Nạp Dung Lan Nhược tức giận nói:" Thuần Nhã Quân ngươi đừng quá đáng, ta không thích ngươi thì có gì là sai chứ, ta muốn cùng người mình yêu ở bên nhau thì sao. Ban đầu ta còn nghĩ ngươi ít ra cũng là người hiểu lí lẽ thật không ngờ ngươi lại quá đáng như vậy. Hôn ước này từng làm ta rất khổ sở, ta chỉ muốn được tự do quyết định cuộc đời mình thôi mà.", nàng ta nói đến cuối câu vành mắt đỏ hoe, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Hàn Cửu Minh. Bộ dáng này quả thật là rất đáng thương khiến người ta không khỏi động lòng, nếu là nam nhân khác chắc chắn đã vội vàng dỗ dành nàng ta, đáng tiếc người này lại là Hàn Cửu Minh, y vẫn không nói lời nào, vô cùng lạnh nhạt. Nhìn y như vậy, Nạp Dung Lan Nhược liền ủy khuất, gọi:" Cửu Minh ca ca....".

Song Nguyệt âm thầm khinh thường, Hàn Cửu Minh là một tên đầu sắt chính hiệu, chỉ dựa vào mấy thủ đoạn này mà cũng muốn câu dẫn y, nằm mơ.

Thấy Hàn Cửu Minh vẫn không đáp lời, Nạp Dung Lan Nhược liền có chút nôn nóng, gọi thêm lần nữa:" Cửu Minh ca ca, huynh....."

Song Nguyệt không kiên nhẫn, cắt lời nàng ta:" Gọi cái gì mà gọi, ngươi gọi hồn à."

Nạp Dung Lan Nhược phẫn uất trừng hắn:" Cửu Minh ca ca, Nhược Nhi không thích Thuần Nhã Quân, trong lòng Nhược Nhi trước giờ chỉ có mình huynh, huynh giúp ta khuyên bảo hắn, bảo hắn buông tha cho ta đi."

Hàn Cửu Minh dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nàng ta, trầm giọng nói:" Nạp Dung tiểu thư, cẩn trọng lời nói."

Nạp Dung Lan Nhược bị y nhìn cả người đều phát run, vô cùng sợ hãi:" Cửu Minh ca ca...."

Song Nguyệt cuối cùng không nhịn nổi nữa, hừ, được một bước lấn một thước, hổ không ra oai ngươi liền nghĩ ta là mèo à. Hắn dùng ánh mắt trêu tức, châm chọc :"Cửu Minh ca ca, này ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn gọi y là ca ca vậy hả , cô nãi nãi.", hắn cố tình nhấn mạnh vài chữ cuối, cả khuôn mặt Nạp Dung Lan Nhược liền đỏ bừng. Song Nguyệt không dừng lại, tiếp tục mỉa mai:" Để ta xem, ngươi cũng gần ba mươi rồi đi mà y hiện  tại chỉ mới mười lăm, lúc ngươi mười mấy tuổi y còn chưa ra đời đâu. Ai da, nói như vậy ngươi cũng gần bằng tuổi mẹ y luôn rồi, đúng là không nghĩ tới nha."

"Phụt, ha ha ha", Khúc Quân không nhịn được bật cười. Xung quanh cũng có vài người hầu đang cười trộm, Nạp Dung Lan Nhược cảm thấy vô cùng xấu hổ, tức giận quát lên:"Cung Song Nguyệt ngươi dám sỉ nhục ta, ngươi chỉ là một tên Luyện Khí kì tầng bốn suốt ngày ăn chơi lêu lỏng mà thôi, còn dám tơ tưởng đến ta, nếu ta là ngươi thì đã không còn mặt mũi gặp người rồi."

Song Nguyệt cười lạnh, phe phẩy chiết phiến trước ngực, hừ, cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi." Ta tơ tưởng ngươi, ngươi có bệnh tự luyến ấy à, cái loại nữ nhân già rồi không nên nết, đã có hôn phu còn suốt ngày nhớ thương người khác, muốn làm hồng hạnh vượt tường như ngươi ta ghê tởm còn không hết. Cho dù là nữ nhân trong thiên hạ chết hết, ta cũng không thèm cưới ngươi đâu."

Sắc mặt Nạp Dung Lan Nhược xanh trắng đan xen, nàng từ nhỏ đã được xem là thiên chi kiêu nữ, được các trưởng bối yêu thương, cưng chiều hết mực, cho dù đi đến đâu người khác đều hết lời ca ngợi nàng, biết bao nam nhân trong thiên hạ này đều nguyện quỳ dưới chân nàng, vậy mà hôm nay nàng lại bị một tên phế vật sỉ nhục đến mức này, nàng không cam tâm.

Song Nguyệt dường như không nhìn thấy sắc mặt nàng ta, thản nhiên nói:" Thế nào, bị ta nói trúng tim đen rồi à, khuyên ngươi sớm cút về Vân Yên Phái đi,  đừng suốt ngày đem cái gương mặt này đi lung tung, thật là mất mặt."

Bị châm biếm như vậy, Nạp Dung Lan Nhược không nhịn được nữa, nàng rống lên:"Ngươi muốn chết", rồi cầm kiếm lao về phía Song Nguyệt. Ngay khi thanh kiếm kia gần chạm đến yết hầu Song Nguyệt liền bị một lực đạo khác đánh bay ra, nàng ta không dám tin nhìn người trước mặt:"Cửu Minh ca ca, tại sao huynh lại bảo vệ cho hắn chứ, hắn vẫn luôn sỉ nhục huynh mà. Huynh đừng ở lại nơi này nữa, theo muội về Vân Yên Phái đi. Muội sẽ cho huynh tất cả những gì mà huynh cần, được không?", đôi mắt nàng  tràn ngập nhu tình cùng mong đợi nhìn y nhưng đáp lại nàng là ánh nhìn lạnh lùng của y khiến tâm nàng ta lạnh lại. Bỗng lúc này một chiếc roi từ xa bay tới đánh thẳng vào ngực nàng ta khiến nàng ta bay về sau rồi hộc ra một ngụm máu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự việc xảy ra bất ngờ này, đồng loạt nhìn về chỗ ngồi của Song Nguyệt.

Lúc này, Song Nguyệt cũng từ sau lưng Hàn Cửu Minh bước ra, trên tay là một chiếc roi kim sắc. Hắn nhếch mép cười lạnh nhìn nữ nhân thảm hại trước mắt:" Dám đào góc tường của nhà ta, ngươi cảm thấy người của Bích Lăng Môn đều chết hết rồi à."

Nạp Dung Lan Nhược có chút hoảng sợ nhìn kẻ trước mắt, những người khác đều có chút ngây người, lực đạo của một roi vừa rồi không nhỏ, tuyệt đối không phải là Luyện Khí kì tầng bốn có thể đánh ra được, rốt cuộc tu vi của người này đang ở mức nào?

Nhận thấy tình hình không ổn, Tề quản sự vội vàng tiến lên đỡ Nạp Dung Lan Nhược dậy, chắp tay hướng phía Song Nguyệt áy náy nói:" Thật xin lỗi, Thuần Nhã Quân, Nhược Nhi bình thường được nuông chiều thành thói nên mới vô ý mạo phạm ngài, mong ngài rộng lượng đừng chắp nhặt với con bé. Vân Yên Phái cùng Bích Lăng Môn giao tình rất tốt, không nên vì chút xích mích nhỏ nhoi này mà bất hòa."

Song Nguyệt cười lạnh trong lòng, bề ngoài thì gã này giống như đang nhận lỗi nhưng thực chất là muốn lấy giao tình giữa hai phái ra đe dọa hắn, đúng là cáo già.

Nhìn thấy Cung Song Nguyệt không có ý định động thủ, gã liền thở ra một hơi nhưng gã còn chưa kịp vui mừng thì giọng nói của Cung Nguyên Lang giống như sét đánh ngang tai truyền đến:"Tề quản sự có nhầm lẫn hay không, ta không nhớ là ta cùng Vân Yên Phái các ngươi thân tình như vậy a."

Tề quản sự trong lòng lộp bộp một tiếng, ngoài miệng vẫn miễn cưỡng mỉm cười:" Tôn chủ thật biết nói đùa".

Cung Nguyên Lang cười lạnh một tiếng, hướng Song Nguyệt nói:" Muốn giải quyết thế nào tùy con, còn cái thứ gọi là giao tình kia vứt được thì cứ vứt."

Tề quản sự thầm kêu không ổn nhưng gã còn chưa kịp làm gì thì Nạp Dung Lan Nhược đã lao về phía Song Nguyệt, nàng ta như phát điên mà gào lên:"Ngươi đi chết đi".

Song Nguyệt thản nhiên tiếp chiêu, hai người đánh loạn thành một đoàn, từ trên Linh Sơn Điện đánh thẳng ra ngoài rồi đến các phong khác. Các đệ tử chờ xem kịch hay tụ tập rất nhiều, lúc này liền bu lại vừa xem vừa bàn luận.

"Kia là Thuần Nhã Quân và Nạp Dung tiểu thư nhỉ, hai người bọn họ sao lại đánh nhau vậy?"

"Hẳn là do Nạp Dung tiểu thư thoái hôn, chọc giận Thuần Nhã Quân đi".

"Chậc, các ngươi ngây thơ quá rồi, ta có một người quen chính là đệ tử canh gác bên ngoài Linh Sơn Điện hôm nay, khi nãy hắn vừa truyền tin báo cho ta một tin tức động trời".

"Là gì, là gì, nói mau".

"Nhanh nói, nói chuyện một nửa sẽ bị trời đánh".

"Từ từ, các ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lí đi, nếu không sẽ sốc nặng đó. Nạp Dung tiểu thư quả thật là gan to tày trời, không những thoái hôn với Thuần Nhã Quân còn trực tiếp xin tôn chủ tác thành cho nàng ta với Cửu Xích Quân."

"Trời ạ, đây không phải là quá ngu luôn sao, ai chẳng biết tôn chủ yêu thương Thuần Nhã Quân ra sao, nàng ta khiến hắn mất hết mặt mũi, ngài ấy chưa tính toán là may rồi".

"Không sai, nhưng mà Thuần Nhã Quân cũng rất lợi hại, các ngươi xem".

Theo tiếng của một vị đệ tử, tất cả mọi người lại tập trung sự chú ý vào hai thân ảnh kia, rất dễ để nhận ra Nạp Dung Lan Nhược đang rơi vào thế hạ phong, cả người nàng ta toàn là vết thương, trông mà kinh người.

"Sao Nạp Dung Lan Nhược lại chật vật vậy, nàng ta không phải là Trúc Cơ tầng một sao?"

"Phải đó, Thuần Nhã Quân chỉ mới là Luyện Khí kì tầng bốn, theo lí thì hẳn không thể cùng nàng ta trực diện giao chiến a."

"Ngươi quên là thời gian này Thuần Nhã Quân đã quay đầu, tập trung tu luyện rồi à"

"Ta tưởng mấy cái tin kia là đồn linh tinh thôi."

"Ngươi nhìn tình hình hiện tại giống như đồn linh tinh lắm sao?"

"Thuần Nhã Quân thật lợi hại, trong thời gian ngắn  mà lại tiến bộ nhanh như vậy, đúng là không làm thì thôi, đã làm liền khiến người ta trố mắt ra a."

"Đúng vậy, nói không chừng tu vi ngài ấy hiện giờ đã là Trúc Cơ kì luôn rồi cũng nên."

×××××××××××××××

Phía trên cao, Cung Nguyên Lang nhìn tình hình bên dưới mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Ông vốn chỉ nghĩ đứa nhỏ này là nhất thời tỉnh ngộ, cũng không mong đợi gì về việc nó có thể chuyên tâm tu luyện nhưng những gì diễn ra trước mắt lại khiến ông hiểu rõ mình đã sai rồi. Dựa vào trận chiến bên dưới hẳn là tu vi của Song Nguyệt cũng  là Luyện Khí kì tầng bảy, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà thực lực có thể tăng nhanh như vậy, lại còn có khả năng vượt cấp khiêu chiến.  Vậy nếu trước đây ông chịu quan tâm nó một chút, hiện tại có lẽ nó đã dương quang sáng lạng, cũng không tới mức bị nữ nhi nhà người ta khinh thường mà thoái hôn, không phải chịu những lời đồn đãi, miệt thị bên ngoài. Càng nghĩ cảm giác áy náy trong lòng ông càng nhiều hơn, Trần Nhã Tịnh đứng bên cạnh nắm lấy tay ông nhẹ giọng nói:" A Lang có lẽ chúng ta đã sai rồi".
Cung Nguyên Lang cười khổ, gật đầu:" Phải, chúng ta nợ A Nguyệt quá nhiều."

×××××××××××××××××

Lăng Tuyệt quan sát bên dưới có chút kinh ngạc:" Không nghĩ tới hắn lại tiến bộ nhanh nhứ vậy, không phải là dùng đan dược gì đó chứ."

Khúc Quân đứng bên cạnh nghe được lời này liền gõ vào đầu hắn một cái thật mạnh, Lăng Tuyệt ôm đầu nhảy dựng lên:"Ngươi đánh ta làm gì?"

Khúc Quân trừng mắt, tức giận nói:" Đan dược cái quỷ gì, ngươi có thấy đan dược nào giúp người ta từ Luyện Khí kì tầng bốn nhảy vọt lên Luyện Khí kì tầng bảy à, đây là thần dược thì có."

Sở Ngọc cũng gật đầu:" Không sai, nếu dùng đan dược đề cao tu vi thì sẽ gây hại tới thân thể, nhưng nhìn hắn rất khỏe mạnh huống hồ nếu là vậy thì kinh nghiệm thực chiến sẽ rất thấp."

Lăng Tuyệt lẩm bẩm:" Biết đâu loại đan dược đó có khả năng tự điều khiển thân thể người ta thì sao", Khúc Quân nghe được những lời này thiếu điều muốn đánh cho tên này một trận.

Hàn Cửu Minh trầm mặc quan sát Song Nguyệt, sợ hắn bất cẩn bị thương. Mặc dù y đã cảm giác được Vân Yên Phái lần này là có chuyện quan trọng mà tới, thoái hôn cũng nằm trong dự liệu nhưng y lại không nghĩ tới bản thân cũng bị cuốn vào. Chỉ sợ sau lần này, Song Nguyệt sẽ có thành kiến với y, nghĩ đến đây trong tâm liền dâng lên một trận chua xót mà chính y cũng không hiểu rõ.

××××××××××××××

Sau một hồi giao chiến, Song Nguyệt cảm thấy chơi đùa nàng ta đã đủ liền xoay người tung ra một đòn bất ngờ khiến Nạp Dung Lan Nhược không phản ứng kịp, nơi bọn họ đang đứng lại là con đường dẫn lên núi, nàng ta liền cứ như vậy lăn từ trên cao xuống.

Song Nguyệt thu roi lại, nâng mắt nhìn bộ dáng thảm hại nửa sống nửa chết của nàng ta, lạnh giọng nói:" Bình An lấy giấy bút tới đây cho ta."

Bình An nãy giờ đã bị dọa cho sợ ngây người, bây giờ bị điểm danh liền không dám chậm trễ chạy đi ngay.

Song Nguyệt trải giấy ra viết, sau đó liền đóng dấu đỏ vào, hắn hướng về phía nàng ta thản nhiên nói:" Ngươi đến để thoái hôn không phải sao, đây là hưu thư, nhớ cho kĩ là ta bỏ ngươi.", dứt lời liền ném hưu thư từ trên cao xuống chỗ nàng, Nạp Dung Lan Nhược tuy tức giận nhưng không làm được gì, hiện tại nàng ngay cả cử động cũng rất khó khăn. Tề quản sự vội vàng cầm lấy hưu thư, gượng cười nói:" Đa tạ Thuần Nhã Quân".

Song Nguyệt không để ý tới ông ta, dùng pháp quyết phóng to âm thanh để truyền đến toàn môn phái:" Các đệ tử Bích Lăng Môn nghe rõ, kể từ hôm nay Vân Yên Phái cùng Bích Lăng Môn ta không đội trời chung. Sau này không được giao du cùng người Vân Yên Phái, nếu bọn họ đến tìm không luận thân phận cứ trực tiếp đuổi đi, dám gây phiền phức cứ việc đánh gãy chân rồi trả về là được, đã rõ chưa?". Thanh âm các đệ tử đồng loạt hô rõ, Song Nguyệt liền cảm thấy hài lòng.

Tề quản sự hơi biến sắc vội gọi :"Thuần Nhã Quân", Song Nguyệt quay người lại nhìn gã nhưng chưa để gã nói gì đã mỉm cười lên tiếng:" Tề quản sự, dạo này Vân Yên Phái cùng Vọng Linh Các hợp tác làm ăn rất tốt nhỉ?" rồi xoay lưng bỏ đi, để lại gã với sắc mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro