Chương 4: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hoa Phong
Có hai người mặt đối mặt không nói lời nào, khiến bầu không khí trở nên  cực kì quỷ dị.
Khởi nguồn của việc này là do vị khách không mời mà đến nào đó. Vốn dĩ Thiên Hoa Phong và Hàn Tuyết Phong xưa nay không hợp nhau tuy không đến mức như nước với lửa nhưng cũng không có giao tình gì, căn bản là đường ai nấy sống , việc ai nấy làm.
Vậy mà mới sáng sớm, còn chưa kịp mở mắt đã nghe Bình An báo là Hàn Cửu Minh tới bái phỏng làm hại hắn thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống. Cứ tưởng là y đến tìm hắn có việc gì quan trong, vậy mà cuối cùng lại không nói lời nào, hai người cứ như vậy mà mắt đối mắt hồi lâu, rốt cuộc Song Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi:
- Ngươi đến tìm ta có việc gì sao?
Hàn Cửu Minh trầm mặc trong chốc lát rồi nói:
- Ở phụ cận thôn Trân Hạ có yêu ma quấy phá, ngày mai ta sẽ đến đó xem thử, ngươi có muốn đi cùng không?
Song Nguyệt hơi ngẩn ra sau đó liền hiểu ngay, nguyên chủ tính tình kiêu căng, lại thích thể hiện, lần nào đi săn đêm mà chẳng có mặt hắn, chậc, đúng là.
- Ta không đi, hiện tại linh lực của ta rất yếu, căn bản chỉ kéo chân sau của các ngươi.
Hàn Cửu Minh có chút nghi hoặc nhìn hắn, người này vậy mà có thể thừa nhận bản thân yếu kém sao? Bị y nhìn như vậy, Song Nguyệt liền có chút chột dạ, ta cũng không phải cái tên nhị thế tổ kia, ta rất là biết thân, biết phận đó được không.
Giữa lúc bầu không khí trở nên quỷ dị lần nữa, Song Nguyệt liền lấy từ tay áo ra một cuốn sách, lật ra một trang rồi đưa đến trước mặt Hàn Cửu Minh. Nhìn thấy biểu tình khó hiểu trên mặt y, Song Nguyệt có chút bất đắc dĩ giải thích:
- Ta không hiểu chỗ này, ngươi giảng cho ta đi. Ngươi rất giỏi mà, không phải sao.
Sau đó liền dùng khuôn mặt đáng thương nhìn y.
Hàn Cửu Minh nhìn hắn cảm giác có chút nghẹn họng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, bắt đầu giảng giải cho hắn.
............
Ở cách đó không xa
- Nè , ta không nhìn lầm chứ, công tử vậy mà nhờ y giảng sách ?- Bình An trợn mắt há mồm, cả mặt đều là vẻ không thể tin
- Đúng là vậy, hơn nữa y cũng đáp ứng rồi kìa- Lâm Nhạc ở một bên gật gù nói
- Hai người bọn họ không phải rất chán ghét đối phương sao?- Bình An thực sự không hiểu nổi, trước đây công tử thấy y không mở miệng châm chọc vài câu là tốt lắm rồi, vậy mà bây giờ lại ngồi cùng bàn nói chuyện sao
- Dân gian có câu: “ Không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không có địch nhân vĩnh viễn”. Việc này rất bình thường, sau này ngươi lớn rồi sẽ hiểu.- Lâm Nhạc
- Đừng có dùng giọng điệu trải đời đó nói chuyện với ta, ngươi còn nhỏ tuổi hơn cả ta.- Bình An
- Ặc, ra chỉ nhỏ hơn ngươi có một tuổi thôi-Lâm Nhạc
- Không sai, ngươi nhỏ hơn ta một tuổi , ta còn chưa hiểu thì ngươi hiểu cái quái gì- Bình An
- .......
××××××××××××
Trong Linh Sơn Điện,  có một nam tử vẻ mặt nghiêm nghị, cả người toát ra khí chất bất phàm khiến người khác phải kiêng kị, trên người hắn khoác một thân lam y, nhìn qua sẽ rất dễ nhầm lẫn với tôn chủ Bích Lăng môn. Hắn chính là thân phụ của Cung Nguyên Lang, ông nội của Cung Song Nguyệt, Vạn Kiếm Quân-  Cung Thiên Lăng. Cung Thiên Lăng là người có địa vị rất cao trong tu chân giới, mặc dù hiện tại đã lui về sống ẩn, nhưng sự tích huy hoàng năm xưa vẫn còn đó, khiến cho các môn phái khác phải e dè. Cung Nguyên Lang vừa bước vào cửa nhìn thấy Cung Thiẻn Lăng liền ngạc nhiên hỏi
- Phụ thân người sao lại quay về rồi , nguyên thạch dùng hết rồi ạ?
Cung Thiên Lăng liếc mắt nhìn hắn, lộ rõ vẻ khinh thường:
- Ngươi cảm thấy chỉ khi cần nguyên thạch ta mới được trở về sao?
- Ta không có ý đó, chỉ là thấy lão nhân gia ngài trở về nhất thời kinh hỉ thôi a.
- Hừ, ta thấy ngươi là kinh hoàng thì có
Cung Nguyên Làn gãi đầu cười cười:
- Phụ thân người trở về lần này là có việc quan trọng phải làm sao?
- Cũng không có gì, chỉ là nghe trong môn phái có lời đồn tiểu tử kia dạo gần đây bắt đầu học hành đàng hoàng rồi à?
Nhắc đến việc này, Cung Nguyên Lang rất cao hứng , trong đáy mắt lại lộ rõ ý cười :
- Vâng ạ. A Nguyệt dạo này rất chú tâm tu luyện, nâng cao thực lực. Hơn nữa tính tình cũng tốt hơn rất nhiều, quan hệ với A Minh không tồi.
Cung Thiên Lăng hơi nhướng mày:
- Ngươi nói thật?
- Thật mà, chuyện quan trọng như vậy sao ta dám nói bừa chứ.
- Hay là tiểu tử kia chỉ làm bộ làm tịch, định bày trò gì?
- Không thể nào, A Nguyệt không phải là loại người này
- Hừ, nó là loại người nào ngươi còn không hiểu sao?
- ........Ai còn trẻ cũng có lúc phạm sai lầm mà, quan trọng là phải biết sửa lỗi, lúc phụ thân ngươi còn trẻ không phải cũng có một thời trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu khắp chốn sao?
- ............
Xxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro