Chương 41: Chuyện xưa của Sở Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nguyệt khẽ gật đầu :" Ta hiểu."

"Ngươi đoán ra được mấy phần?", Hàn Cửu Minh hỏi hắn.

"Cũng gần hết rồi, tám phần đi.", Song Nguyệt nhún vai nói.

Hàn Cửu Minh kinh ngạc nhìn hắn:" Chỉ dựa vào một chút manh mối lại có thể đoán ra được nhiều như vậy ngươi cũng quá giỏi rồi."

Song Nguyệt chỉ cười cười không nói gì.

Hàn Cửu Minh:" Ngươi cũng biết tuy rằng Bích Lăng Môn có quy định đệ tử trước mười lăm tuổi thì không thể tùy tiện xuống núi nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ..."

" Ngoại lệ đó là chúng ta...", Song Nguyệt nhàn nhạt nói," ....người kế thừa tám phong."

" Đúng là vậy."

" Kể từ năm mười hai tuổi chúng ta thường xuyên tụ tập xuống núi cùng nhau. Bình thường bọn ta sẽ đến các thôn làng giúp người dân ở đó làm việc, đôi khi là đến các trà quán ngắm cảnh nghe kể chuyện hoặc là giúp Sở Ngọc thu thập dược liệu, đi hái thuốc. ", Hàn Cửu Minh nhẹ giọng kể, trên gương mặt lộ ra vài phần hoài niệm.

"Hẳn là rất vui đi.", Song Nguyệt thử tưởng tượng một chút khung cảnh lúc đó khóe miệng không tự chủ được mà mỉm cười.

"Quả thật rất vui.", Hàn Cửu Minh cũng cười đáp. Tuy rằng y lớn lên trông đẹp mắt nhưng lại rất ít khi cười, bình thường vẫn luôn là bộ dáng lạnh nhạt, người sống chớ gần, một nụ cười này phải nói là cực kì hoàn mỹ. Song Nguyệt xuất thần nhìn y, không nhịn được giơ tay nhéo má y, liền thấy y sững sờ nhìn mình, hắn liền thu tay lại, chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội nhìn y:" A Minh ngươi vẫn là nên cười nhiều một chút đi a, gương mặt đẹp như vậy không thể lãng phí được a.", giọng điệu pha bỡn cợt.

Hàn Cửu Minh quay đầu đi ho khan một tiếng:" Khụ, tới năm mười bốn tuổi thì bọn ta bắt đầu đi trảm yêu trừ tà, giải quyết các vụ án mạng, nhưng mà bởi vì thời gian tu luyện khác nhau nên đôi khi sẽ đơn thương độc mã làm việc. "

" Lần đó Sở ngọc cũng là một mình xuống núi sao?", Song Nguyệt nhướng mày hỏi.

"Phải.", Hàn Cửu Minh gật đầu đáp.

" Lần đó có một thôn dưới núi liên tiếp xảy ra án mạng, người dân ở thôn đó nghi ngờ là do có tà vật quấy nhiễu nên cử người đến cầu cứu Bích Lăng Môn, nhưng mà lúc đó mấy người chúng ta hoặc là đã có nhiệm vụ hoặc là ra ngoài lịch luyện chỉ còn lại Sở Ngọc nên tôn chủ đành giao việc này cho y giải quyết."

..................


Thôn Lan Hạ

" Tiên trưởng mời đi lối này ." , một người nam tử trung niên ăn mặc mộc mạc nhìn qua có vẻ thật thà, chất phác đang cung kính dẫn đường cho một vị thiếu niên khoảng tầm mười bốn tuổi.

Vị thiếu niên kia thân bận hắc y bó sát, diện mạo tuấn tú, trông có vẻ chững chạc, trưởng thành trước tuổi. Tính tình y khá ôn hòa, thường hay mỉm cười, mà đặc biệt khi y cười lên sẽ khiến cho người khác không nhịn được mà tin tưởng y, người thiếu niên này chính là Sở Ngọc hai năm về trước.

" Mạnh thúc, thúc cứ gọi con là Sở Ngọc là được rồi, không cần gọi tiên trưởng gì đó đâu.", Sở Ngọc bất đắc dĩ nói.

"Này không tốt lắm đâu, cả thôn chúng ta còn phải nhờ vào ngài a.", Mạnh thúc khó xử nói.

Sở Ngọc:" Không có gì là không tốt cả, ta nhỏ tuổi hơn thúc nhiều, thúc là trưởng bối của ta đương nhiên là có thể gọi tên của ta, huống hồ ta chỉ được chút tài mọn, chưa chắc giúp được mọi người đôi khi phải nhờ đến sư môn trợ giúp, đến lúc đó ngược lại là ta hổ thẹn với mọi người."

Mạnh thúc vội xua tay nói:" Ngài chịu bỏ thời gian tới giúp chúng ta là tốt lắm rồi, chúng ta làm sao dám trách ngài chứ, còn về tà vật ...nếu không diệt được thì cũng xem như là ý trời.", Mạnh thúc thở dài nói.

" Thúc không cần quá lo lắng, nếu ta không giúp được thì sẽ gọi bằng hữu của ta đến, bọn họ cũng xuất thân từ sư môn cả, sẽ không có vấn đề gì đâu.", Sở Ngọc an ủi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro