Chương 42: Ngọn ngành của sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đầu tiên mà Mạnh thúc dẫn Sở Ngọc đến là nhà của Ngọc di trong thôn. Ngọc di có hai người con trai là Hạ Âm và Hạ Tiễn, đứa con lớn của bà-Hạ Âm đã mất tích từ năm ngày trước trong một lần đi săn trong khu rừng ở trên núi Nam, đến nay vẫn không rõ tung tích. Bà vì lo lắng cho con mà nhiều ngày không ăn không ngủ, cơ thể tiều tụy đi, quầng thâm ở mắt hiện rõ, trông già đi cả chục tuổi. Vừa nghe tin Bích Lăng Môn cử đệ tử xuống núi giúp đỡ Ngọc di liền đứng đợi ở cửa từ sáng sớm ngóng trông, nhìn thấy Mạnh thúc đang dẫn theo một thiếu niên hướng về phía này liền mừng rỡ chạy ra.

" Mạnh thúc.", Ngọc di gọi một tiếng.

Mạnh thúc nhìn bà không nhịn được nhíu mày:

" Chẳng phải đã bảo bà cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt rồi sao, sao trông lại càng tệ hơn thế này?"

" Không sao, không sao, ta vẫn rất ổn, vị này là tiên trưởng đến giúp đỡ chúng ta sao?"

Mạnh thúc nhìn dáng vẻ không để tâm của bà bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật đầu:" Vị này là Sở Ngọc công tử, là đệ tử của Bích Lăng Môn.", Mạnh thúc đơn giản giới thiệu cho Ngọc di, ông vẫn không gọi trực tiếp tên của Sở Ngọc mà thêm hai từ công tử ở phía sau, đủ thấy người dân ở thôn Lan Hạ tôn sùng địa vị của tu sĩ ra sao.

" Đa tạ Sở Ngọc công tử chịu bỏ thời gian ra đến đây giúp đỡ chúng ta, ta chỉ là một nông phụ thấp kém, không có gì báo đáp ân tình này của ngài, xin ngài nhận của ta một lạy.", Ngọc di nói xong liền thật sự quỳ xuống, Sở Ngọc bị hành động của bà dọa, vội ngăn lại:" Ngọc di như thế này thật sự là chiết sát ta, ta bất quá chỉ là một vãn bối nếu nhận một lạy này của ngài e là sẽ tổn thọ mất."

Y vừa nói vừa cười, dung mạo tuấn tú lại ôn hòa, cộng thêm lời nói pha chút hài hước thành công khiến cho Ngọc di không làm thêm bất cứ hành động nào như quỳ, lạy. Cả ba người tiến vào nhà của bà, bắt đầu tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành sự việc.

Theo lời của Ngọc di thì Hạ Âm-con trai lớn của bà năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, cũng chính là ngang ngửa với độ tuổi của Sở Ngọc hiện giờ. Đứa trẻ này tuy tuổi không lớn lại sinh ra ở vùng thôn quê hoang dã nhưng lại rất thông minh, hiếu học, tính ra nó cũng là một trong số ít đứa trẻ trong làng biết chữ. Hạ Âm rất thích bắn cung, thường hay chạy vào trong rừng tìm con mồi để luyện tập nên nó cũng là một tay thiện xạ trong thôn. Vào khoảng năm ngày trước, Hạ Âm lại chạy vào rừng để săn bắn, việc này cũng diễn ra thường xuyên lại chưa từng xảy ra vấn đề gì nên Ngọc di cũng không ngăn cản nó, nhưng mà đến giờ cơm tối mà nó vẫn chưa về, Ngọc di lo lắng nên nhờ một hàng xóm giúp đỡ, người hàng xóm kia nghe bà kể xong liền nhanh chóng tập hợp những nam tử trung niên, thanh niên trai tráng trong thôn vào rừng tìm nó. Họ loay hoay suốt cả mấy canh giờ, đến khi trời tối hẳn cũng không tìm được nó bèn quyết định tách ra thành từng nhóm nhỏ chia nhau ra tìm, hẹn hai canh giờ sau sẽ tập hợp ở địa điểm được chỉ định. Sau hai canh giờ, mọi người quay lại địa điểm kia thì không những không tìm được Hạ Âm mà còn có vài nhóm không thấy đâu. Lúc này người hàng xóm kia cảm thấy không ổn liền quyết định trước tiên quay về thôn, đợi trời sáng lại lên tìm tiếp. Nhưng mà hôm sau khi bọn họ lên núi lại thấy một cảnh tượng kinh hoàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro