Chương 44: Tân nương của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Ngọc được Mạnh thúc và Ngọc di dẫn đến nhà của Hoàng Thủy. Trần Tú thấy bọn họ liền vội vàng mời họ vào nhà.

Ngọc di nhìn quanh nhà rồi hỏi:" A Thủy đâu ? Con bé thế nào rồi?"

" Vừa mới ngủ rồi. Vẫn không tốt hơn chút nào cả. ", Trần Tú cười khổ đáp lời bà.

" Trần di có thể nói cho vãn bối biết tình trạng hiện tại của Hoàng cô nương không?", Sở Ngọc ôn tồn hỏi.

Trần di khẽ gật đầu nói:" Dĩ nhiên là được, kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng kia con bé giống như là điên loạn, lúc nào cũng lảm nhảm nói chuyện một mình, lúc lại la hét, đập phá đồ đạc, khi thì ngồi thơ thẩn như người mất hồn, không chịu ăn uống gì cả. Ta đã mời đại phu xem qua cho con bé nhưng cũng không chẩn ra được nó là bị bệnh gì, nhưng mà Liệp đạo trưởng nói ...........", Trần Tú hơi do dự, không biết có nên nói tiếp hay không.

Ngọc di nghe đến đó liền giận dữ nói:" Bà đừng nghe tên đó nói năng xằng bậy, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn đem mấy chuyện hoang đường kia ra hù dọa người khác chứ."

Sở Ngọc:" Liệp đạo trưởng?"

" Là một vị đạo trưởng tình cờ đi ngang qua thôn vào mấy hôm trước, ông ta nói rằng A Thủy là tân nương do quỷ vương nhìn trúng, vào đêm mười lăm lúc trăng tròn nhất phải đem nàng bỏ vào rừng hiến tế cho quỷ vương nếu không cả thôn đều sẽ gặp tai ương.",Mạnh thúc vội đáp.

Sở Ngọc thầm nghĩ mười lăm hẳn là vào ba ngày sau đi.

" Tên đó căn bản là một tên lừa đảo, trên đời này làm gì có mấy chuyện hoang đường như vậy, mà giả sử có thật đi nữa thì A Thủy mới có bao nhiêu tuổi chứ, từ nhỏ tới lớn nó cũng chỉ quanh quẩn trong thôn làm sao lại bị quỷ vương nhìn trúng chứ?", Ngọc di phẫn nộ nói.

Mạnh thúc bất đắc dĩ nói:" Bà bình tĩnh một chút đã."

Người bị hại lần này là nữ nhi của Trần Tú nhưng mà Ngọc di dường như còn tức giận hơn, Sở Ngọc thầm nghĩ.

" Sở Ngọc công tử, hay là ngài vào xem qua A Thủy một chút?", Mạnh thúc có chút do dự đề nghị.

" Đương nhiên có thể, vừa hay ta cũng đang có ý này.", Sở Ngọc cười đáp.

Sở Ngọc bước vào căn phòng nhỏ bên trong nhà thì thấy một nữ tử khoảng tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang nằm ngủ trên giường, cô nương này chính là Hoàng Thủy. Hoàng Thủy có vóc dáng nhỏ gầy, diện mạo thanh tú, nước da hơi ngăm do hay phơi nắng làm việc, Sở Ngọc quan sát một lượt thầm nghĩ tuy rằng Ngọc di nói Liệp đạo trưởng nói năng bậy bạ cũng không sai nhưng mà thật lòng mà nói thì diện mạo của cô nương này xác thật không tồi, vậy thì Liệp đạo trưởng kia thật sự là nói hưu nói vượn hay là còn ôm tâm tư khác đây?

Y bước đến vạch mi mắt của nàng ra, lại bắt mạch, xem xét sơ qua một lượt quả nhiên đúng như Trần Tú nói, thân thể xác thật không có vấn đề gì. Bất quá y có thể cảm nhận được âm khí trên người nàng rất nặng, mặc dù nữ tử âm khí nặng hơn nam tử nhưng lại nặng đến mức khiến người ta hít thở không thông như này thì chắc chắn là có vấn đề.

" Sở Ngọc công tử, ngài có nhìn ra được nữ nhi của ta bị làm sao không?", Trần Tú thấy y bước ra liền vội hỏi.

Sở Ngọc:" Tạm thời ta có một suy đoán nhưng mà vẫn cần thời gian để xác nhận lại."

" Vậy bây giờ ngài muốn đi núi Nam sao?", Mạnh thúc dò hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy để ta dẫn đường cho ngài.", Mạnh thúc hơi do dự nói. Tuy rằng cảnh tượng trên núi hôm nọ xác thật là đã dọa ông khiếp đảm nhưng vì tương lai của thôn thì không thể không đi được.

" Không cần đâu, ngọn núi đó lúc vào thôn ta đã chú ý tới, ta đi một mình là được.", Sở Ngọc từ chối, y nhìn ra được những người thôn dân nơi này đều rất sợ hãi phải đến đó, cũng phải, người bình thường nhìn thấy mấy cảnh đó không bị dọa sợ mới là lạ.

" Vậy ngài cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro