Chương 48: Bàng môn tà đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Mộ ngôn cùng Sở Ngọc đi đến đầu làng nơi xảy ra sự việc quỷ dị kia quan sát sơ qua rồi nhảy lên nóc nhà của một thôn dân gần đó. Hai người nửa nằm nửa ngồi dựa vào mái nhà, nhỏ giọng trò chuyện:

" Ngươi thấy thế nào?"

" Không có âm khí", Mộ Ngôn một câu nói thẳng vào vấn đề.

" Đúng trọng điểm. Mặc dù đây không phải nơi xảy ra án mạng nhưng nếu đêm nào cũng có một lượng xác  chết lớn xuất hiện thì hẳn là nên có âm khí lượn lờ mới phải."

" Không lẽ là có kẻ tu luyện ma đạo, hấp thu toàn bộ âm khí nơi đây rồi?"

Sở Ngọc liếc mắt nhàn nhạt nói: " Nếu hắn thật sự muốn lợi dụng âm khí để tu luyện vậy nên mang những xác chết này đến núi Nam thì hơn."

Từ thuở hồng hoang thiên địa khai sơ, vạn vật tương xích, kìm hãm lẫn nhau. Có tu tiên giả tự nhiên cũng sẽ có tu ma giả, nếu tu tiên giả là dựa vào linh khí trong đất trời mà tu luyện, đề cao thực lực, đạp đất phi thăng thì tu ma giả là dựa vào âm khí, oán khí của người chết để tu luyện. Có rất nhiều nơi linh khí dồi dào được các gia tôc, môn phái lựa chọn để tọa lạc, xây dựng cơ ngơi ngàn năm như Xích Phong Sơn, nơi được Cung Nguyên Lang chọn để lập nên Bích Lăng Môn mà trong đó cũng có rất nhiều vùng đất chết. Sở dĩ gọi là vùng đất chết vì những nơi này vô cùng âm u, quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí lượn lờ, oán khí ngập trời, là nơi cực kì lí tưởng cho những kẻ bàng môn tà đạo. Vùng đất chết phạm vi có hẹp có rộng, có nơi là khi thiên địa tạo hóa đã như vậy cũng có nơi là được tạo ra. Cái gọi là tạo ra là chỉ những nơi đã từng diễn ra những cuộc chiến lớn, tử thi vươn vãi khắp nơi, máu tươi chảy ra ngấm sâu vào lòng đất, hội tụ oán khí của hàng ngàn oan hồn mà ngay cả tu giả đại năng cũng không có cách nào thanh tẩy hết được, cứ như vậy qua vạn năm nơi đó sẽ dần bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng đêm, trở thành vùng đất chết mà tu tiên giả tránh cũng không kịp. Nhưng đối với tu ma giả mà nói, đây là nơi cực kì lí tưởng để phát triển, đó là nơi nuôi dưỡng ra những con quỷ khát máu. Cụ thể, trăm năm về trước từng có một kẻ đi ra từng vùng đất chết, điên cuồng uống máu giết người, không chuyện ác nào không làm, hắn diệt sạch một gia tộc rồi chiếm nơi đó làm hang ổ, ngạo mạn tuyên bố đối đầu với cả bách môn thế gia. Khoan hãy nói tới việc hắn có coi thường tiên môn bách gia hay không, chỉ riêng việc hắn ngông cuồng làm đủ chuyện ác cũng đủ để chọc giận bọn họ, trăm môn phái cùng các gia tộc phụ thuộc liên kết lại, mở cuộc vây quét lớn tới hang ổ của kẻ kia, khiến hắn chết không toàn thây, tro cốt bị nghiền thành bột mịn, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Trở lại sự việc xảy ra ở thôn Lan Hạ, Sở Ngọc nói như vậy là không hề sai, bởi vì nơi mà một người bị giết chết cũng là nơi kích thích oán khí của người đó mạnh mẽ nhất, nếu thật có kẻ tu luyện ma đạo muốn hấp thu âm khí thì nên đưa xác bọn họ trở về nơi xảy ra án mạng, núi Nam, nhưng mà gã lại không làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Mộ Ngôn nhíu mày suy nghĩ, bỗng dưng ngửi thấy một mùi thơm, hồi thần nhìn lại thì thấy Sở Ngọc đang đưa một xiên thịt nướng tới trước mặt hắn thì không nhịn được sửng sốt.

Sở Ngọc phì cười nhìn hắn:" Ngươi còn không cầm nữa là tay ta gãy thật đó."

Mộ Ngôn ngượng ngùng nhận lấy xiên thịt kia thắc mắc hỏi:" Ngươi lấy ở đâu ra vậy?"

" Cũng không biết nữa, lúc nãy thấy trong hành lí, chắc là do tôn chủ lén bỏ vào đi."

" Cung tôn chủ quả thật rất yêu thương các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro