Chương 50: Không phải phàm nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

Cốc cốc cốc

“ Mạnh thúc? Có chuyện gì cần tìm chúng ta ư?”, Mộ Ngôn chỉ mặc độc một chiếc sa y mỏng, đầu tóc rối bời đứng ở cửa, một bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ.

Mạnh thúc trên tay bưng một mâm thức ăn, có chút câu nệ cười cười: “ Xin lỗi, ta định đem ít đồ ăn sang cho hai vị công tử dùng bữa, không nghĩ tới hai người còn đang nghỉ ngơi, thật có lỗi.”

Mộ Ngôn đưa tay che miệng ngáp một cái, nói: “ Không sao, làm phiền thúc rồi, để ta tự đem vào là được, A Ngọc còn đang nghỉ ngơi, không nên làm phiền y.”

Mạnh thúc: “ Được.”

Mộ Ngôn nhận lấy mâm thức ăn rồi trở vào trong, lúc xoay người còn hơi lảo đảo một chút, nhưng cho đến khi cánh cửa sau lưng khép lại thì biểu tình trên mặt hắn trở nên nghiêm túc, dáng vẻ buồn ngủ khi nãy cũng mất sạch.

Hắn đem thức ăn đặt lên bàn, lại tiến đến mở chiếc túi đặt trên đầu giường lấy ra một bộ ngân châm, sau đó rút một cây ra đâm vào con cá tươi ngon được đặt trên dĩa, nhìn đầu ngân châm dần chuyển sang màu đen, sắc mặt hắn trầm xuống.

Vào lúc này, cánh cửa lần thứ hai được người gõ vang, Mộ Ngôn đề phòng nhìn sang, lớn giọng hỏi: “ Ai?”

“Là ta.”, ngoài cửa có tiếng người đáp lại, Mộ Ngôn vội bỏ kim châm xuống, tiến đến mở cửa: “ Mau vào trong.”

Sau khi người kia vào phòng, hắn liền đóng chặt cửa lại, tiện tay dán thêm vài lá bùa cách âm rồi quay lại nhìn.

Người kia khoác một áo choàng đen, có mũ trùm, che kín từ đầu tới chân, sau khi vào cửa liền đem áo choàng cởi ra, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, có phần tiều tụy.

“ Ngươi không sao chứ?”

“ Không sao.”, Sở Ngọc xua tay nói.

“ Ta vào tàng thư các của Bích Lăng Môn để tìm xem mấy quyển nhạc phổ liên quan tới tà thuật, đã tìm được một tà khúc có giai điệu hoàn toàn giống khúc mà chúng ta nghe thấy đêm qua, hẳn là nó.”

Vừa nói y vừa lấy trong ngực ra hai tờ giấy mà tối qua chép lại cùng với một quyển sách, mở ra một trang rồi đưa cho hắn xem. Mộ Ngôn đối chiếu hai bên, con ngươi co rút lại, không nhịn được cảm thán: “ Thật sự là nó, hiệu suất làm việc của ngươi cũng quá cao rồi.”

Sở Ngọc chỉ cười không đáp, y đưa mắt nhìn sang mâm thức ăn đặt trên bàn hỏi: “ Có người vừa đến sao?”

Mộ Ngôn gật đầu cầm cây châm bị nhiễm độc chuyển sang màu đen kia cho y xem, nhàn nhạt nói: “ Là Mạnh thúc đưa tới.”

Sở Ngọc nhận lấy, xem xét một chút rồi đưa lên mũi ngửi thử, mày nhăn lại: “ Là Tử Hạt Độc.”

Mày của Mộ Ngôn cũng nhăn lại : “ Người bị trúng sẽ thế nào?”

“ Đầu tiên người trúng phải sẽ cảm thấy nhức đầu, khó chịu khoảng vài canh giờ, nhưng sau đó lại khỏe mạnh như thường, nếu không phát hiện kịp thời, đợi qua hai đến ba ngày là độc sẽ ngấm vào tim, lúc đó thì hết thuốc chữa.”

“ Thật thâm độc”, Mộ Ngôn đen mặt mắng.

Sở Ngọc khẽ gật đầu, nói tiếp: “ Nhưng loại độc này chỉ có tác dụng với tu giả từ Luyện khí tầng sáu trở xuống.”

Mộ Ngôn hơi sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói: “ Mạnh thúc kia không phải là phàm nhân.”

Sở Ngọc gật đầu xem như đồng ý, nếu đã có thể nhìn ra cảnh giới của bọn họ, làm sao có thể là phàm nhân chứ?

Mộ Ngôn nâng cằm suy tư: “ Ngươi đoán mục đích của gã là gì?”

“ Trong lòng ta và ngươi đều đã hiểu rõ, tất nhiên không cần đoán nữa, là đúng hay sai cứ đợi đến tối nay là sẽ biết.”, Sở Ngọc vừa nói vừa nằm xuống giường.

Mộ Ngôn nhìn y nói: “ Đêm qua vất vả rồi, ngươi ngủ bù đi, tối nay còn phải tiếp tục”

“Hảo”

….………………

Ở cánh rừng trên núi Nam, có một tên hắc y nhân đứng dựa vào cây, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con đường dẫn lên núi, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

“ Sao giờ này mới đến, ngươi chậm chạp quá rồi đó.”, hắc y nhân nhíu mày, bất mãn nhìn người mới tới.

Tên kia đưa tay lau mồ hôi trên trán, tức giận nói: “ Ở đó có hai tên tiểu tử công lực không thấp, ta đương nhiên phải cẩn thận đề phòng, ngươi tưởng ai cũng lỗ mãng như ngươi sao, chưa gì hết đã bị người ta truy sát.”

Gương mặt tên hắc y kia sa sầm, tối đi, tên kia thấy vậy bất đắc dĩ thở dài: “ Không bao lâu nữa là mọi chuyện đều viên mãn, hai tiểu tử kia cho dù công lực cao thâm, có tiên môn chống lưng cũng phải chết cả, ngươi hà tất phải ghi thù như vậy chứ ?”

“ Hừ, bọn chúng làm tiêu tốn hơn phân nửa ám khí , độc dược ta tích góp mấy chục năm trời, thù này không báo ta đây không làm người.”

“ Được rồi, nếu ngươi muốn trả thù chúng thì kiên nhẫn qua vài hôm nữa là được, lúc đó bon chúng còn không phải mặc ngươi xử lí sao?”

“ Hừ.”

Thấy hắc y kia ngầm chấp nhận, tên kia liền chuyển chủ đề: “ Mọi thứ tiến hành thế nào rồi?”

“ Đã sẵn sàng,  chỉ cần đợi thời cơ chín mùi là công thành viên toại.”

“ Hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro