Chương 6: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Phong

Nếu hiện giờ có ai đi ngang qua đây thì sẽ cảm thấy những đệ tử ở đây đều có chút quỷ dị,  ánh mắt của bọn chúng đều hướng về phía nơi ở của Hàn Cửu Minh chằm chằm như hổ rình mồi, không chịu dời đi . Mà nguyên nhân là bởi vì hôm nay Hàn Tuyết Phong nghênh đón một vị khách quý đến từ Thiên Hoa Phong, ừm, các ngươi đoán không sai đâu đó chính là Song Nguyệt nhà ta đó.

Thật ra ngay cả Hàn Cửu Minh cũng khá ngạc nhiên khi thấy hắn đến, mặc dù quan hệ giữa bọn họ đã cải thiện nhiều nhưng việc này thật ngoài dự đoán của y à nha.

Còn hiện tại thì cả hai người đều đang ngồi ở trong hậu hoa viên của nơi này. Song Nguyệt đưa mắt quan sát xung quanh, không nhịn được mà khen ngợi:" Nơi này của ngươi thật đẹp a"

Hàn Cửu Minh nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp:" Cũng thường thôi", hơi dừng một chút rồi bổ sung :" Thiên Hoa Phong cũng rất đẹp"

Song Nguyệt hơi ngạc nhiên , phì cười bảo:" Cũng phải mỗi nơi một vẻ, đều có nét hấp dẫn riêng"

Lời này của hắn là nói thật, nếu như Thiên Hoa Phong là danh xứng với thực, hoa bay khắp trời thì Hàn Tuyết Phong mặc dù mùa này không có tuyết trắng nhưng không khí cũng lạnh hơn nơi khác rất nhiều, khắp phong đều trồng rất nhiều bạch mai, hương thơm nhẹ nhàng lại vương vấn khiến người ta như lạc vào cõi thần tiên. Hơn nữa đợi khi đông đến tuyết trắng bao phủ mọi vật, lúc đó càng thú vị hơn nữa.

Hàn Cửu Minh :" Ngươi đến tìm ta là vì có điều nào trong sách chưa hiểu sao?"

Song Nguyệt lắc đầu, nói:" Không phải, ta chỉ là có hơi buồn chán nên mới đến tìm ngươi chơi, có làm ảnh hưởng tới ngươi không?"

Hàn Cửu Minh hơi hơi lắc đầu:"Không đâu"

Song Nguyệt chỉ chờ y nói vậy, liền chớp lấy thời cơ, mỉm cười bảo:" Vậy ngươi cùng ta xuống núi đi chơi nha"

Hàn Cửu Minh hơi ngạc nhiên, dò hỏi:" Ngươi xuống núi là muốn mua gì sao?"

Song Nguyệt :" Không. Là do ta nghe Bình An nói hôm nay sẽ có lễ hội nên muốn đi xem thử nhưng một mình rất chán, nếu ngươi cũng rảnh rỗi thì liền đi cùng ta nha"

Hàn Cửu Minh:" Đúng là hôm nay sẽ có lễ hội nhưng mà là lễ uyên ương, ta cùng ngươi đi thì xác thật có chút không hợp, chi bằng ngươi tìm một người khác đi cùng thế nào?"

Mặc dù y chưa nói tìm ai, Song Nguyệt cũng hiểu rõ, nguyên chủ cũng là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm là lại đi dạo thanh lâu, tuy hắn chưa từng lên giường với ai, là một xử nam chính hiệu nhưng việc này nói ra có quỷ mới tin a. Trong lòng có vài phần buồn bực, Song Nguyệt phồng má nhìn y nũng nịu:" Ta không cần người khác, ngươi đi với ta đi mà". Còn chớp chớp mắt, ra vẻ đáng thương nhìn y.

Hàn Cửu Minh:.........

Nếu bình thường thì ngươi có cho hắn cả đống vàng hắn cũng chẳng bao giờ làm mấy thứ này đâu, chẳng qua vừa xuyên tới thế giới này không quen biết ai, thật sự có chút cô đơn. Mà trải qua tiếp xúc, hắn cũng phát hiện tuy bề ngoài Hàn Cửu Minh lạnh lùng nhưng lại rất dễ mềm lòng, cũng rất quan tâm tới cảm xúc người khác, thật sự là một tri kỷ trăm năm khó gặp ngàn năm khó tìm, thế nên hắn liền bất chấp liêm sỉ mà lôi kéo y như vậy đấy.

Hàn Cửu Minh có chút bất đắc dĩ, đáp ứng hắn:" Được rồi, ta đi với ngươi"

Song Nguyệt nghe xong đáp án trong dự đoán liền cười hì hì kéo tay y đi xuống núi. Trên đường đi liền thu hút không ít ánh mắt quái dị nhìn bọn họ , có vài đệ tử nhìn chằm chằm bọn họ mém thì trượt chân té lộn cổ, có kẻ lại làm rớt cả đồ đang cầm, có kẻ lại hài hước hơn trực tiếp há miệng trợn mắt...... Cả hai người đều không quan tâm, nhanh chóng xuống núi.

Lần đầu tiên xuống Uyên Ương trấn, lại còn là vào dịp lễ hội truyền thống, khắp nơi đều treo đèn lồng,  trang trí sặc sỡ, đủ loại gian hàng đang chuẩn bị để đêm đến bày bán, Song Nguyệt nhìn qua liền hưng phấn, không ngờ cổ đại còn có lễ hội kiểu này, đúng là qui mô lớn thật nha.

Hàn Cửu Minh nhìn biểu tình của hắn rồi hỏi:" Ngươi rất thích những dịp lễ như vầy à?".

Song Nguyệt mỉm cười nói:" Không hẳn, ta không thích những nơi quá ồn ào, chỉ là lâu rồi không thấy náo nhiệt như vậy nên có chút kinh hỉ thôi".

Hàn Cửu Minh nhớ lại thời gian này hắn quả thật chỉ chú tâm tu luyện, đã lâu không ra ngoài, liền nhẹ nhàng nói :" Chi bằng chúng ta đi xem xung quanh một lát, lễ hội hẳn là còn lâu mới bắt đầu".

Song Nguyệt gật đầu đáp:" Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro