Chương 63: Lạc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau

“ Song Nguyệt, Song Nguyệt, ngươi mau ra đây, có chuyện gấp a”

“ Có chuyện gì vậy?”, Song Nguyệt vừa mở cửa liền nhìn thấy Khúc Quân đang đứng thở dốc, khuôn mặt hắn đỏ bừng, rõ ràng là vừa từ xa chạy đến, này cũng không trách được, ai bảo viện của mấy người bọn họ cách nhau cả mấy con phố, mà viện của hắn lại đặc biệt ở xa nhất làm chi a. Song nguyệt thầm nghĩ dụng ý của lão sư phụ quá rõ ràng chính là muốn hắn chăm chỉ tu luyện tăng cấp, đừng có chơi bời lung tung a

“ Cửu Minh đang bắt đầu bế quan đột phá, ngươi mau đến xem đi”

“ Cái gì?”, Song Nguyệt giật mình, thân ảnh xẹt một cái liền vụt xa mấy trượng, Khúc Quân ở đằng sau la lên: “ Ngươi đợi ta với”

“ Này là thế nào, đang yên đang lành lại muốn đột phá, chẳng phải đã nói rõ là đợi y lập được Linh Cơ Trận trước sao?”

“ Yên lành cái quỷ gì, tên khốn kiếp Lạc Hàm kia rảnh rỗi sinh nông nỗi chui đầu vào bí cảnh ở Hoàng Lâm bây giờ bị kẹt lại trong đó không rõ tung tích, sáng sớm nay chúng ta mới nhận được bồ câu đưa thư, y liền đi bế quan luôn rồi”, Khúc Quân vừa thở dốc vừa nói

Đệt, vậy mà lại quên mất chi tiết quan trọng này, Song Nguyệt không nhịn được chửi thề một tiếng, trong nguyên tác có nhắc đến trong thời gian này một tiểu đệ khác của nam chính, Lạc Hàm trong khi dẫn các đệ tử của Bích Lăng Môn đi săn đêm, vô tình lạc vào bí cảnh, hắn vì để đảm bảo an toàn cho các sư đệ đã cưỡng chế phá hủy một cánh cửa của bí cảnh, thành công giúp những người khác thoát ra, còn bản thân lại bị kẹt trong bí cảnh, bị phản phệ ăn mòn xương cốt. Lúc Hàn Cửu Minh và những người khác tìm thấy hắn, da thịt của hắn đã thối rửa đến mức nhìn thấy cả xương trắng, quan trọng hơn nữa là hắn lại không thể ra khỏi bí cảnh Hoàng Lâm. Lí do của việc này trong nguyên tác, tác giả có giải thích qua là bởi vì bí cảnh được tạo nên bởi linh khí của đất trời, nằm dưới sự điều khiển của thiên đạo, trong thời gian bí cảnh đóng lại nếu dám cưỡng chế mở ra cánh cửa thì sẽ bị dính phải lời nguyền thực cốt tiêu hồn cực kì đau đớn, nếu ở trong bí cảnh da thịt sẽ dần bị ăn mòn, nhưng nếu dám ra khỏi bí cảnh kẻ đó sẽ hóa thành một nắm tro ngay lập tức. Cho nên lúc này nam chính cùng các tiểu đệ khác không chỉ đau đầu tìm cách hóa giải lời nguyền mà còn phải chiến đấu với các đệ tử của môn phái khác cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái, hành trình này phải nói là ngậm đắng nuốt cay cực kì thê thảm, mà khi bọn họ bị dồn đến bước cuối cùng, bị hàng ngàn hung thi bao vây bên ngoài, hào quang nam chính của Hàn Cửu Minh rốt cuộc phát huy tác dụng, y thành công nghiên cứu ra một loại trận pháp mới, có thể tạm thời áp chế lời nguyền trên người Lạc Hàm, chỉ là giải quyết được lời nguyền này bên ngoài lại vẫn còn tầng tầng lớp lớp hung thi bao vây. Khi sáu người hết một tàn một yếu mở đường máu ra ngoài, Hàn Cửu Minh bị hung thi tấn công nhưng không có sức chống trả, bị trúng thi độc , thật ra trúng thi độc cũng chả ảnh hưởng gì nhiều lắm, chẳng qua đãi ngộ của nam chính luôn đặc biệt hơn so với những người khác, con hung thi cắn y kia lại là loại đột biến cho nên y liền thành công lâm vào hôn mê, may nhờ Sở Ngọc là y sư nên kịp thời sơ cứu mới giữ lại cái mạng cho y. Sau đó bọn họ lại đến Công hội Luyện đan sư cầu đan dược để cứu Lạc Hàm, kì lạ là lần này thái thượng trưởng lão của Công hội Nam Cung Lạp lại đích thân đến thăm bệnh chữa trị cho bọn họ. Không ít độc giả đọc đến đây đều đặt một dấu chấm hỏi to đùng, luyện đan sư thân phận cao quý thế nào không cần nói cũng biết mà vị Nam Cung Lạp này có thể tính là tổ tông luôn rồi, đừng nói vài đệ tử nhỏ bé của Bích Lăng Môn cho dù là Vạn Kiếm Quân cũng chưa chắc tạo được mấy phần uy hiếp đối với y, mà cứ coi như là bởi vì nể mặt Cung Thiên Lăng cũng chỉ cần phái vài trưởng lão đến là được, y đâu cần tự xuất mã làm gì? Mà đối với hàng ngàn bình luận yêu cầu giải thích của con dân, vị tác giả đại thần kia  chỉ để lại một câu ngắn gọn: “ Chuyện xưa một lời khó nói hết, muốn biết thì tự nghĩ” và thế chúng ta lại có một cái hố to đùng trong nguyên tác.  Nói tóm lại đoạn này gói gọn trong mấy chữ “ Nam chính xuống sân, tiểu đệ lên sàn”

….……………………..

Khi Song Nguyệt đuổi tới nơi liền nhìn thấy linh khí xung quanh đang bắt đầu tụ lại ngay biệt viện của Hàn Cửu Minh, đây là dấu hiệu người bên trong đang bắt đầu tấn cấp. Hắn không nhịn được siết chặt tay, nghiến răng ken két, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi mà thất bại lão tử nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo, chặt thịt ngươi đem đi hầm canh luôn.

Tiểu long:…………..

“ Khụ, tiểu chủ nhân ngươi đừng nóng, ta thấy quá trình tấn cấp của tên tiểu tử kia rất thuận lợi, hẳn là không bao lâu sẽ thành công tiến cấp Trúc cơ kì, ngươi không cần phải lo lắng”

“ Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lo lắng cho hắn hả?”

Tiểu long:….cả hai con mắt đều nhìn thấy có được không?

Nó không nhịn được ảo não thở dài, tiểu chủ nhân thật là, rõ ràng là lo cho người ta muốn chết lại còn bày ra bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống, đúng là ngạo kiều mà, sao trước đây nó lại không nhận ra tiểu chủ nhân còn muộn như vậy a?

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A Minh con tiêu rồi, lần này chuẩn bị ra chơi với gà đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro