Chương 66:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi sâu trong Thực Quỷ Sơn, có một bóng hắc y đang lướt nhanh qua những bụi cây, sau lưng hắn là vài luồng khí đen tà dị đang điên cuồng lao đến muốn đem con mồi cắn xé ra từng mảnh. Cuộc rượt đuổi này diễn ra trong vài canh giờ cho đến khi đến một sườn núi, bóng hắc y kia liền biến mất không còn tung tích, tựa như những thứ diễn ra vừa rồi chỉ là một ảo giác do người ta tưởng tượng mà ra.

Tại một hang động trong sâu trong núi, Cung Song Nguyệt đang ngồi dựa vào vách đá nhắm mắt điều tức. Một lát sau hắn khẽ mở mắt ra, đem áo choàng màu đen trên người cởi ra để lộ ra từng vết thương máu me nhìn mà rợn người, miệng vết thương rất sâu lại còn trầy xước bê bết ra xung quanh. Một số nơi trên da thịt đã thối rửa, hắn dùng một con dao cắt đi những phần thịt đó rồi dùng thuốc bột rải lên, trên thái dương lấm tấm mồ hôi, có thể nhìn rõ từng đường gân xanh hiện lên, mày cũng nhíu chặt vì đau đớn nhưng hắn vẫn không rên một tiếng.

Tiểu long nhìn hắn như vậy không đành lòng nói:” Chủ nhân, hay là chúng ta trước quay về rồi nghĩ cách khác đi có được không, cùng lắm thì bảo tên Vạn Kiếm Quân kia đến cứu đám tiểu tử kia ra vậy”

“ Không thể”, sắc mặt Cung Song Nguyệt trắng bệch, dựa vào vách đá nhắm mắt lại, mệt mỏi nói:” Tuy rằng ông nội là cao thủ trong cao thủ nhưng thân là tu sĩ chung quy làm trái với thiên đạo ắt bị ảnh hưởng ít nhiều, huống hồ Bích Lăng Môn hiện tại đứng đầu ngọn gió dù là ông nội, phụ thân hay mẫu thân vẫn là không nên bị cuốn vào chuyện này”

Tiểu long cơ hồ muốn khóc:” Vậy phải làm sao a, đây chỉ mới là ngày thứ ba ngươi liền mém chút mất mạng rồi, Thiên Sơn Lệnh lại không có bất kì tung tích nào, cứ như vậy thì e rằng còn chưa thấy được hình dáng của nó ra sao ngươi cũng liền ngủm rồi”

Song Nguyệt bật cười nói đùa:” Không phải còn có ngươi sao, nếu như tình hình lúc đó không ổn ta đây liền giải trừ khế ước cho ngươi, sau khi ngươi chạy thoát rồi thì tìm một thời cơ thích hợp quay về nhặt xác cho ta là được”

“ Ngươi nằm mơ đi, lão tử đây mới không thèm để tâm đến tên ngốc như ngươi, tốt nhất là để ngươi bị bọn tà quái kia cắn nuốt hồn phách cho ngươi biết mùi”

Song Nguyệt phì cười lại có chút bất đắc dĩ thở dài:” Ta còn có thể làm sao a? Ngươi xem đám ngốc tử kia, đó là sáu cái mạng người đấy”

Tiểu long tức giận nói:” Ngốc tử, ngốc tử, các ngươi đều là đám ngốc tử, bọn chúng ngốc ngươi còn ngốc hơn, tên khốn kiếp ở trong bí cảnh kia là ngốc nhất”

Song Nguyệt lại không đáp, cứ để nó mắng tiếp, trong lòng lại thầm nghĩ đúng là ngốc thật, Lạc Hàm vì để cứu những người còn lại không tiếc lấy chính bản thân làm cái giá phải trả chống đối thiên đạo, bọn người Cửu Minh lại vì cứu gã mà không tiếc mạo hiểm, còn hắn a, vì đám tiểu tử này mà tự dây vào một đống rắc rối, còn chẳng biết có còn mạng để quay về hay không. Chính bản thân hắn cũng là không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, rõ ràng bản thân không phải là một người thích dính vào rắc rối, kết quả duyên phận trớ trêu vậy mà từ lúc xuyên qua đây lại gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác gỡ hoài không hết mà đối với những thứ này rõ ràng có thể bỏ qua xem như không liên quan, cũng có thể rời đi một nơi khác sống tiêu dao tự tại chỉ là hắn vẫn luôn chọn ở lại, rốt cuộc là vì cái gì nhỉ? Là do vị ngoài lạnh trong nóng kia của Hàn Tuyết Phong, tên đầu gỗ Lăng Tuyệt nóng nảy nhưng lại có một người luôn âm thầm chờ đợi, tên Khúc Quân ồn ào rõ ràng đều hiểu thấu nhưng lại giả ngốc hay con cáo già bề ngoài ôn hòa vô hại Sở Ngọc kia nhỉ ? Hoặc là tất cả bọn họ?

Song Nguyệt thở dài cam chịu, hắn không thể bỏ mặc bọn họ được lại càng không thể chỉ thờ ơ khoanh tay đứng nhìn như không biết gì, ngược lại hắn lại càng muốn mạo hiểm vì như vậy cho dù có không thành công lấy được Thiên Sơn Lệnh, phải vùi thây ở nơi hoang dã thâm cốc này hắn cũng không cần phải cảm thấy day dứt, ân hận làm gì, cũng xem như là không phụ lời hứa với quân bên sông Tinh Nguyệt ngày đó đi.
….…………….
Bên trong bí cảnh Hoàng Lâm
Khúc Quân đen mặt nhìn đám hung thi máu me nhầy nhụa dưới đất, nghiến răng ken két:” Mẹ kiếp đây đã là đám thứ mấy rồi?”

Lăng Tuyệt một bên lau máu trên lưỡi đao thuận tiện trả lời:” Nhớ không nhầm là đám thứ tám”

Mặt Khúc Quân càng đen hơn, Sở Ngọc liếc mắt nhìn Huân Khinh Dạ đáp lại là một cái lắc đầu của y

“Ta không cảm nhận được hơi thở của hắn”

Khúc Quân:!!!!

“ Đương nhiên điều này không phải nói lên rằng hắn đã chết rồi, chẳng qua là do khả năng của ta không đủ để tìm ra hắn thôi”

Khúc Quân thở phào một hơi, trách cứ:” Sao bình thường ngươi không chăm chỉ luyện tập đi, đến lúc quan trọng lại chẳng dùng được”

Huân Khinh Dạ im lặng kiểm điểm, Lăng Tuyệt lại cảm thấy vô cùng ngứa mắt:” Cái bí cảnh này lớn như vậy cho dù là cường giả Nguyên Anh cũng khó mà kiểm soát được, hắn còn chưa lên Trúc Cơ ngươi mắng hắn làm gì, có giỏi thì tự ngươi đi tìm xem, Hàn Cửu Minh ngươi sang chỗ khác chơi lão tử không nói ngươi”

Hàn Cửu Minh:………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro