Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm, đã đến lúc tôi phải lên giường ngủ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi. Nào là được đi shopping, nào là được đi ăn buffet. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thứ gì đó mà mình chưa nghĩ ra được. Trằn trọc mãi, tôi mới ngủ.
"Xin chào! Tôi là Hiên Viên. Tôi là người canh giữ giấc mơ của cô. Nhưng hôm nay nó mới hiệu nghiệm. Bây giờ cô có muốn xuyên không cùng tôi không?".
Đứng trước mặt tôi là một chàng trai cao, to, mặc áo cổ trang trắng, búi tóc lên cao và đặc biệt anh ta nở một nụ cười làm tôi ngây ngất. Ôi, sao anh ta đẹp trai quá vậy!!!!!
   Hiên Viên thấy tôi ngây người nên hỏi tôi: "Nè cô gái, cô đang nghĩ gì vậy?".
  Tôi giật mình, đơ người ra và đáp: "À, không có gì chỉ là tôi muốn hỏi anh một chút chuyện mà thôi!". Hiên Viên cười làm tôi càng sợ hơn. "Hahaaaaa, không có chuyện gì mà Hiên Viên ta đây lại không trả lời được. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi cô gái!".
Anh ta nói làm tôi càng lo lắng thêm, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi anh ta.
  "Hiên Viên, nếu tôi xuyên không thì tôi có trở về nhà được không? Khi nào thì chuyến xuyên không này sẽ kết thúc? Mà tại sao anh lại muốn tôi xuyên không?". Tôi hỏi nhiều câu hỏi làm anh ta rối thêm. Cuối cùng, anh ta nói với tôi: "Cô gái, cô giới thiệu về mình chút đi!". Tôi ấp a ấp úng nói: "À, ừm..... tôi tên là Lý Minh Nguyệt, năm nay tôi 23 tuổi, hiện đang là thư ký của công ty truyền thông Phổ Hoàn". Hiên Viên nhìn tôi cười và nói: "Cô đừng lo, khi nào ngủ dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc, khi nào cô ngủ thì chuyến hành trình này sẽ bắt đầu. Chuyến xuyên không này rất khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn cô tìm hiểu về thế giới cổ đại. Nào, chúng ta cùng đi thôi!".
   Tôi bắt đầu bay lên trời, và bước vào một cái hố đen. Nhưng cái hố đen này rất rộng và dài, đây chính là cầu nối giữa thế giới hiện đại và thế giới cổ đại. Có điều, trong lòng tôi vẫn lo sợ một điều gì đó....
  Hiên Viên nói với tôi: "Cô gái, đến rồi đấy! Bây giờ, cô vẫn là người cổ đại, nắm tay tôi và im lặng cho đến khi vào nhà tôi".
Tôi nghe lời anh ta, nắm tay anh. Ôi, tay anh mềm mại quá, lần đầu tiên tôi được sờ vào tay của một người con trai.. Ui, mềm.... rất mềm...
  "Đến nhà rồi, cô vào đi!". Anh ta đột nhiên nói làm tôi mất cả hứng. Hừ, tên đáng ghét....₫&&:!@/&/@:& (Tôi thì thầm nói trong miệng)
   Anh ta dùng tay chỉ vào chiếc cửa thì chiếc cửa bỗng nhiên mở ra. Có phải anh ta có phép thuật không?? Nhà anh ta đẹp thật nên tôi mới cất lời khen: "Wow! Nhà của anh đẹp quá!".
   "Hahaaa, nhưng mà nhà tôi không đẹp bằng nhà cô đâu, cô đã quá khen rồi đó! Tôi có chuyện muốn nói với cô!".
  Tôi ngơ ngác nhìn anh ta và hỏi: "Chuyện gì? Anh cứ nói!".
   Anh ta lấy tay chống nơi cằm giống như ông già, sau đó thì nói: "Hừm. Khi cô ở thế giới này, tất nhiên là cô phải thay đổi tên và thân thế của mình. Cô tên là Hầu Hạ Linh, gia cảnh của cô thì không được khá giả cho lắm. Ba mẹ cô mất sớm, cô không nơi nương tựa, vì thế mà cô đã gặp tôi. Sau đó chúng ta đã kết hôn với nhau. Nhưng khi quay lại thế giới của cô, cô tuyệt đối không được nói chuyện cô xuyên không và gặp được tôi. Nếu bị bại lộ, tất nhiên là cô và tôi sẽ chết."
    Tôi bắt đầu lo sợ và nói: "Vậy tôi phải làm như thế nào?".
   Hiên Viên nói với tôi: "Cô không cần lo, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. Bây giờ cô đi thay đồ đi, tôi để đồ của cô vào trong tủ rồi đấy! Đây là phòng của tôi và cô."
  Tôi trợn mắt lên và nói: "Cái gì, tôi và anh ở cùng phòng à, anh có ý định gì với tôi vậy?".
  Hiên Viên thản nhiên đáp: "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu!".
   Tôi vào phòng, đóng cửa lại và mở tủ lấy trang phục ra. Ồ! Thì ra đây là một bộ Hán phục. Có điều, đây là bộ Hán phục lộng lẫy nhất mà tôi chưa từng thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro