14/03/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có thích làm con gái đến mấy, không thể phủ nhận rằng có nhiều lúc mình thật mệt mỏi với bản thân. Chưa phải là cuộc chiến để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ trong cuộc sống, sự mệt mỏi của mình phát sinh từ trường hợp cá biệt của riêng mình.

Vẫn ít nhiều trải qua những thứ mà nữ giới trải qua: cơ thể và hooc môn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nhưng sau khi biết về khả năng mà mình khả năng cao là không có, thì những thứ mình đang chịu đựng đây, hỡi ôi vô nghĩa đến mấy.

Vốn đã thật không công bằng cho phụ nữ khi độ tuổi sinh sản lí tưởng chỉ ngắn ngủi như vậy. Khi còn chưa thực sự hiểu bản thân, chưa biết liệu bản thân có thực sự muốn có con thì đồng hồ sinh học đã bắt đầu đếm ngược rồi. Chính bởi áp lực thời gian này, biết bao sai lầm và bi kịch đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục xảy ra.

Liệu mình có nên nghĩ nữa không? Có muốn hay không, liệu điều này có ý nghĩa gì không, hay chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Không muốn và không thể là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Và dù mình có ở trường hợp nào, thì cảm giác mất mát và đau lòng vẫn sẽ bám theo mình mãi mãi, chưa nói đến việc ngoại hình và sức khỏe có thể bị ảnh hưởng đến mức nào.

Mình căm ghét cảm giác bị thương hại và không ngừng giằng xé liệu có nên nói ra. Liệu có nên để những người xung quanh mình biết về tình trạng của mình.

----------------------------------------------------------------------

Đang mạch viết thì bố mẹ gọi điện, đồng thời đang nói chuyện với bố mẹ thì tình cờ lên insta và xem được thứ làm bực cả mình. Đăng lên cho ai xem cơ? Ha, nhìn xem, xem cậu có gì và tớ có gì. Xem tớ có cần phải ghen tị với cậu không cơ?

Xin phép xả một tí rồi học bài tiếp ạ.

Thật nực cười, để rồi xem. Hơn tuổi thì có lẽ nên biết cách cư xử hơn một chút, nhưng đúng là hơn tuổi không có nghĩa đầu óc hơn mình mà. Cũng khổ cho người ta, cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì khi phải mang cái lối suy nghĩ ấy vào đời. Sự tự ti có thể thấy rõ trong ánh mắt và sự kém cỏi không thể phủ nhận, có lẽ tớ không nên chấp cậu nhỉ. Chỉ là cậu có thấy hơi kì không, khi dù nhỏ tuổi hơn nhưng tớ lại phải nhường nhịn cậu.

Nên tớ chẳng nhường cậu nữa đâu. Cái gì là của tớ thì vẫn sẽ là của tớ, tớ sẽ không tranh giành. Tớ quan niệm tình cảm và bạn bè không phải thứ phải giành giật nhau mới có được. Tớ chẳng rảnh để dành thời gian suy nghĩ về những thứ ngớ ngẩn như thế. Suy cho cùng, cuộc đời của tớ vẫn là của tớ, cơ hội của tớ vẫn là của tớ, khả năng của tớ vẫn là của tớ, và tình cảm mà mọi người dành cho tớ, vẫn là của tớ, thế thôi.

Có một chân lí là đã ghét thì có thở thôi cũng thấy ghét rồi. Tớ cũng đã cố hết sức để thể hiện một cách lịch sự là tớ chẳng ưa gì cậu đâu. Chuyện dành thời gian cùng cậu, tớ vốn không tha thiết gì. Không cần tỏ vẻ như mình vui vẻ lắm cho tớ xem, vì tớ không xem đâu, gồng quá làm gì, không thấy mệt à.

Rồi để xem, cậu đi được đến đâu người bạn à, nếu cứ ganh ghét đố kị và trẻ con như thế. Ai để tâm nhiều hơn thì sẽ mệt mỏi hơn thôi. Tớ không có thời gian để tỏ thái độ hay diễn trò cùng cậu cho mọi người xem đâu, thế nhé. Ơn giời không phải ở cùng cái loại quý hóa như cậu, cô bạn nửa mùa của tôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro