6/3/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ nữa.
Mình chỉ chợt cảm thấy, cấp hai là khoảng thời gian đẹp nhất để mơ mộng. Là lúc nên mơ mộng, cần mơ mộng và cũng được mơ mộng.

Là khi người ta còn được phép trẻ con, được phép thơ ngây. Là khi ta còn cách với sự trưởng thành một khoảng cách vừa vặn nhất, đủ để tận hưởng cuộc sống, và cũng đủ để hiểu, rằng mọi thứ rồi sẽ đổi thay.

Có lẽ những đột biến của tuổi dậy thì từng khiến ta nghĩ rằng, chẳng thay đổi nào có thể ghê gớm hơn chính lúc này đây.

Những cuộc trò chuyện nhỏ trước giờ ngủ trưa. Những tâm sự về tương lai, vừa viển vông, lại vừa chân thực vô cùng. Một ước nguyện được cùng nhau vui vẻ lớn lên.

Dường như năm lớp 9, mọi người đều đã xác định rõ, rằng rồi ta sẽ xa nhau. Có lẽ mọi người chưa đủ thân thiết gắn bó để mơ về một tương lai bên nhau, hoặc có hay chăng là chưa đủ chín chắn để trân trọng hơn những mối quan hệ của thửo bấy giờ, tình bạn ngày ấy, rồi cũng mãi ở ngày ấy.

Mục tiêu sống và quan điểm sống dần hình thành trong mỗi người đẩy ta xa dần nhau. Cùng là quyết tâm, lại cùng bước xa nhau hơn.
Sẵn sàng lựa chọn những con đường song song không lối cắt, mạnh mẽ tự tin đến vậy, cũng vì ta rõ, tương lai hẵn còn dài lắm.

Để rồi một ngày ngoảnh lại, thấy có lẽ mình chẳng còn như xưa, lại cũng vẫn như xưa. Chẳng thể tiếp tục chung đường với những người ấy nữa, lại cũng tiếp tục lựa chọn mạnh mẽ tiến về phía trước, tiến đến vùng đất hứa mà ta hằng mơ về.

Chỉ để tình cảm hồi ấy cho người ở lại, người níu ta, nhưng ta chẳng níu người.

Thời gian làm phai đi những thước phim kí ức.

Chẳng mấy chốc, mà hết cấp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro