chương 2 : bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Mợ đi lên nhà trên la lên:

"Thằng Phước đâu sao mày đánh con Trang"

"Dạ... Dạ mợ nó đánh con Linh"

"Mày chắc là nó đánh không nhà này ai không biết con Linh là người nham hiểm mưu mô nhất nhà này"

"Dạ... Dạ con xin lỗi mợ"

"Người xin lỗi không phải mợ mà là con Trang"

"Dạ.. Dạ để con vô  xin lỗi nó"

Thằng phước chạy vô phòng

"Trang... Trang ơi anh... Anh xin lỗi"

"Dạ không sao anh không có lỗi tại vì bà kêu anh đánh em nên anh không cãi được" (cười)

"Vậy em hết buồn rồi đúng không bây giờ anh dẫn em đi làm việc nha"

"Dạ"

"Bây giờ em đi lên nhà trên lau cho anh cái bình quý của bà nha"

"Dạ"

Cô đag lau bình thường thì :

Rầm!

Thằng An từ sau chạy lên hỏi:

"Cái gì vậy Trang"

"Dạ.. Dạ em lỡ làm bể bình bông"

"Thôi xong đây là món đồ bà quý nhất từ trước đến nay, giờ phải làm sao"

"Em... Em xin lỗi" (òa khóc)

"Nín đi để anh xử lý cho"

Cô nín dứt sợ hãi hỏi:

"Giờ phải làm sao đây anh"

Mợ tư đang từ từ bước lên. Tiếng gót cứ vang lên:
Lạch cạch ! lạch cạch

"Anh oi chết rồi mợ sắp tới"

"Giờ sao" (luống cuồng)

Thấy thế cô không sợ mà nhặt từng miếng thủy tinh lên. Mảnh nhọn đâm vô tay cô, những dòng máu đỏ ngầu liên tục chảy ra. Cô  đau lắm mà không dám nói. Sợ mợ tư sẽ không cho làm nữa. Tiếng gót ngày càn gần:

Lạch cạch ! Lạch cạch

Vừa đúng lúc cô đã lụm hết thì mợ đi đến hỏi:

"Cái gì vậy đa? "

"Dạ.. Dạ không ui da có gì đâu"

Mợ nghi nên đã nói:

"Con đưa tay lên cho mợ xem coi đa? "

"Dạ... Dạ connn"

Mợ nhìn cô nghiêm giọng:

"Đưa! "
Cô đưa tay lên mợ nghiêm giọng hỏi:

"Kể cho mợ nghe"

"Dạ hồi... Hồi nãy con lỡ làm bể bình của bà"

"Trời"

"Con... Con xin lỗi"

"Thôi không sao để mợ mua cái khác cho bà"

"Dạ... Dạ con cảm ơn. Mợ ơi mợ đừng nói ai nghe mợ"

"Rồi rồi mợ không nói ai bây giờ con băng bó vết thương đi"

"Dạ mợ, hì hì"

Nhiều khi mợ nghĩ không biết sao mợ lại muốn chăm sóc lo lắng nó đến thế có phải mợ đã yêu nó rồi không

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro