mình ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có phép thuật, em sẽ làm cho thời gian ngưng lại để anh mãi mãi ở bên em !
__________________________________

Mưa rồi...Quốc vẫn đứng đó, đứng tựa người vào cái cổng lớn trước nhà mắt nhìn theo hướng con đường làng. Nó chờ mãi chờ mãi không thấy cái người đó xuất hiện.

Mưa ngày càng nặng hạt, từng hạt như ghim vào da thịt đau buốt, Quốc co người lại tự ôm lấy bản thân.

" Cậu hai ! Hôm nay vẫn không về..."

Nói rồi nó quay lưng đi vào trong nhà, lúc đi ngang nhà trên ông bà hội đồng thấy nó liền gọi lại.

" Quốc, con làm gì mà để cả người ướt đẫm vậy con ?"

" Thưa bà, con chờ cậu hai "

Ông bà nhìn nó rồi nhìn nhau mà lắc đầu, đứa nhỏ này khiến ông bà đau lòng vô cùng.

" Con đi thay đồ rồi ngủ một giấc đi, đừng có hành hạ bản thân mình như vậy...thằng Hanh nó biết thì ông bà ăn nói làm sao với nó." Bà hội đồng vuốt cái mái tóc ướt nhem của nó, rồi vuốt bờ vai gầy đang run lên của nó.

Quốc cúi đầu nghĩ gì đó rồi mỉm cười nghe theo.

...

Điền Chính Quốc, nhà nó nghèo lắm. Từ hồi nhỏ được đưa vào nhà ông hội đồng Kim để ở đợ. Từ cái hồi 10 tuổi đã làm thuê làm mướn rồi, dù thế nhưng vì nó còn nhỏ nên ông bà rất dễ dãi với nó. Lớn thêm chút nữa được ông hội đồng cho đi theo hầu hạ cậu hai Hanh, cái cậu khó tính nhất nhà. Vì sao ư ? Vì chỉ có thằng Quốc mới làm vừa ý cậu hai thôi.

.....

" Cơm này ai nấu vậy ?" Kim Thái Hanh mặt hầm hầm chỉ mâm cơm trên bàn, nhỏ người hầu chỉ sợ hãi cúi mặt không dám nói lời nào.

Chả là hôm nay ông bà hội đồng đi ăn tiệc ở làng trên nên không có chuẩn bị đồ ăn ngon, nhưng họ quên mất nhà còn có cậu hai khó chiều.

Mâm cơm chỉ có cá kho với rau luộc làm Thái Hanh bực mình.

" Cơm do ai nấu ?" Thái Hanh gằn giọng làm nhỏ út run lên vì sợ. Cứ nghĩ hôm nay no đòn rồi nhưng từ đâu có bàn tay đặt lên vai nó.

" Út Diệu, em đi xuống nhà dưới đi "

" Anh Quốc ạ ?"

Diệu vui mừng khôn xiết, trong nhà này ai cũng biết câu hai không bao giờ tức giận với Chính Quốc. May cho nó vì được Chính Quốc bao che.

Quốc quay qua nhìn Thái Hanh, thấy nó mặt anh liền dịu xuống thấy rõ.

" Cơm này do Quốc nấu, cậu hai thấy không ngon thì để em đổi cái khác " nó giả vờ với tay bưng mâm cơm đi, Hanh liền chụp tay nó lại, rốt cuộc cũng chịu yên lặng ăn cơm.

" Đúng là ấu trĩ "

" Cậu hai nói sao ạ?" Nó tròn mắt nhìn cậu

" Cơm này không phải do em nấu, nhìn là biết ngay " Thái Hanh nuốt miếng cơm không hợp khẩu vị kèm theo một cục ấm ức.

" Hử ? Vậy sao cậu còn ăn? Không mắng nữa chứ ?"

" Vì em không muốn  !"

...

Trời tháng tám nắng như thiêu, thế mà cậu hai nhẫn tâm phạt quỳ thằng Tèo tận nửa canh giờ. Thì chuyện là nó làm vỡ cái bình hoa cậu hai thích nhất...à đúng hơn là thằng Quốc làm vỡ.

Ban đầu thấy Quốc va vào làm cái bình rơi vỡ thì cậu hai không có tức giận mấy, hỏi ra thì biết do thằng Tèo bắt rắn dọa nó nên nó mới chạy làm vỡ đồ. Lúc ấy mặt câu hai Hanh như đít nồi mới nấu, cậu đùng đùng bắt thằng Tèo ra giữa sân quỳ gối, hai tay cầm hai mảnh vỡ của cái bình, còn Quốc thì đứng trong mát hầu quạt cho cậu. Lâu lâu còn được cậu cho ăn mấy miếng xoài chín ngon ơi là ngon.

...

" Cha má, sao cha má để Quốc qua nhà chú thím  út làm vậy ? Kêu Quốc về đi ạ "

Kim Thái Hanh tức giận làm mình làm mẩy với ông bà hội đồng. Chuyện là hồi sáng này ông hội đồng kêu Chính Quốc ôm đồ qua nhà em trai của ông, là Chú Sang để làm. Thím Sang bệnh nên cần người làm để đỡ đần việc nhà. Thái Hanh sáng dậy hay tin thì thằng Quốc nó đi từ bao giờ rồi, giận qua mới ra đây ăn vạ với ông bà.

" Bà ơi, bà ơi ! " Trưa hôm đó, con út Diệu nó hớt hãi chạy từ ngoài vào, cái miệng gọi không ngưng.

" Bây làm gì mà la ó vậy hả ?"

" Thưa...bà, cậu hai Hanh đi xuống xóm dưới chơi rồi đánh nhau với mấy thằng chăn trâu ngoài ruộng ạ ".

" Trời đất, rồi cậu hai bây có sao không ? Nó đâu rồi ?" Bà hội đồng nghe xong đứng phắt dậy, bà luống cuống đội cái nón lên rồi đi theo con Diệu ra ruộng.

Bên này, Quốc nó vừa đến nơi đã bắt tay vào làm việc, nhà chú út không rộng bằng nhà ông hội đồng nên cũng nhàn việc lắm. Nó xong việc lúc gần trưa, giờ đang canh nồi thuốc nam cho thím út ngoài sân.

Đang mãi chăm chú vào nồi thuốc thì nó nghe tiếng đập cửa lớn, đập liên hồi không ngớt.

" Quốc, em ra mở cửa giúp chị nha, chị đang phơi quần áo ".

" Dạ ". Nó đứng dậy phủi phủi hai bàn tay vào quần rồi lon ton chạy ra.

" Trời đất, cậu hai ?"

Nó tròn xoe hai con mắt nhìn cái người trước mặt, tóc tai thì bù xù, mặt mày và cả người lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch bị cỏ dại bám đầy người.

" Đi về nhà với anh, anh bị người ta ăn hiếp rồi nè".

Vậy là ông hội đồng đành gọi Quốc về lại, rồi kêu con út Diệu đi thay.

Tối đó, Thái Hanh bị ông hội đồng phạt quỳ trước hiên nhà vì cái tội phá rối trật tự xóm làng. Chính Quốc nhìn cậu hai của nó bị phạt cả buổi mà thương lắm.

...

" Sao cậu đi đánh nhau làm gì vậy chứ ?" Quốc nó vừa thổi vừa xoa thuốc lên hai đầu gối của Thái Hanh

" Anh làm vậy cha má mới kêu Quốc về chứ ". Thái Hanh cười cười nghịch mấy sợi tóc của nó. Bình thường nó không cho anh nghịch đâu, tại hôm nay anh đang bị thương nên nó mới để yên đấy thôi.

" Trẻ con quá đi ".

...

Kim Thái Hanh thẫn thờ đi vào nhà, nằm uỵch xuống cái ghế gỗ dài giữa nhà trên, cứ lâu lâu lại thở hắt ra mấy tiếng rồi vò đầu bức tai.

" Mày bị gì vậy con ?" Bà hội đồng tay cầm quạt vén màn đi ra.

"..."

Thái Hanh không thèm trả lời, nhưng lại cứ làm ra mấy hành động khiến người ta chú ý.

" Rốt cuộc là có chuyện gì ? "

" Xíu Quốc về má phạt Quốc đi " Anh cau mày nói ra một câu rồi nằm úp mặt xuống. Bà hội động cũng một bụng thắc mắc, xưa nay con trai bà thương Chính Quốc đến cỡ nào cơ chứ, ngay cả lúc làm sai còn không phạt. Vậy mà hôm nay lại chủ ý phạt nó. Bà đưa tay phẩy phẩy cái quạt cho Thái Hanh rồi hỏi dò, chỉ thấy anh nói ra đầy ấm ức.

" Má coi đó, Quốc đi lên huyện mua vải may quần áo, con đòi đi theo thì không cho. Giờ người ta về méc lại với con là Quốc đi chơi với thằng Nghĩa con ông bá hộ kia kìa".

" Ai học cho bây nghe ?".

" Thằng Tí chăn trâu ".

" Tổ cha bây, thằng Tí nó chuyên gia chọc phá làng xóm. Nó nói thế mà bây cũng tin à". Bà hội đồng gấp cây quạt tay lại gõ lên đầu Thái Hanh mấy cái rõ đau.

" Ui...ui...mà chẳng lẽ nó lại nói thế để phá Chính Quốc".

" Chứ nó chăn trâu ngoài đồng thì làm sao thấy thằng Quốc đi chơi với đứa khác ?"

" Ừ nhỉ !?".

Bà hội đồng nổi đóa, xém xíu lại phạt oan cho Chính Quốc của bà rồi. Trước khi đi vào  còn đánh thêm cài cái lên vai Thái Hanh cho hả giận.

...

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của Thái Hanh, cũng là cái ngày anh không mong chờ nhất. Trong khi mọi người hào hứng chuẩn bị mở tiệc thì Thái Hanh lại lén kéo Chính Quốc ra bờ sông ngồi.

Gió sông hiu hiu thổi qua, bầu không khí xế chiều khiến tâm hôn người ta đượm màu xám xịt.

Thái Hanh tay nắm chặt tay Chính Quốc, đôi mắt nhìn xa xăm.

" Cậu hai, sao cậu không nói gì hết vậy ?".

Quốc nó thấy lạ liền hỏi, hôm nay cậu hai của nó trầm lặng lạ thường.

" Quốc nè !" Thái Hanh quay qua nhìn nó.

" Cậu nói đi ".

" Quốc thương anh không ?"

Thái Hanh hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngô của nó mà hỏi. Từng chuyển động, từ cái chớp mắt của nó anh đều nhìn ngắm thật kĩ.

Nó im lặng một lúc, cậu hai hỏi nó như thế là ý gì ? Nó không biết nên trả lời thế nào.

" Có...có chứ ạ, Quốc thương cậu...như thương anh ruột của mình vậy " Nụ cười trên môi Thái Hanh chóng nở rồi lại vụt tắt. Anh không cần một tình thương kiểu đó.

Thái Hanh nắm chặt bả vai nó, ép nó nhìn thẳng vào anh.

" Anh muốn cưới Quốc về, Quốc chịu không ?"

" Anh thương Quốc lắm, thương như cha anh thương má anh vậy ".

Quốc nó đơ cứng cả người. Ánh nhìn dán chặt lên mặt cậu hai của nó. Nó sợ cậu hai nó nói đùa. Rồi bất chợt Quốc nó ôm ngực kêu lên, mắt ướt đẫm làm Thái Hanh hốt hoảng.

" Quốc sao vậy em ? Có sao không ?"

" Tại cậu hai đó, bình thường ở gần cậu nó đã đập mạnh rồi. Bây giờ cậu còn nói như thế làm nó thắt lại dữ dội, Quốc đau là tại cậu hết". Nó tức tưởi đẩy cậu hai nó ra xa.

" Nó ? Nó nào ?".

" Tim của em nè ".

....

Cả nhà ông hội đồng Kim mang một bầu không khí trầm lặng đến não nề. Không còn tiếng chửi mắng đám người ở của bà hội đồng, không còn tiếng đùa giỡn của thằng Tèo hay con út Diệu, không còn tiếng cậu hai Hanh í ới gọi thằng Quốc.

Bà hội đồng đi đến cạnh Quốc đang ngồi ngay gốc mận.

" Quốc, ra tiễn cậu đi con "

"..."

" Thái Hanh nó chờ con tiễn thì nó mới an tâm đi "

Dứt lời, bà cảm nhận vai nó run run. Nghiêng đầu nhìn, Quốc nó khóc nấc lên , nước mắt nước mũi nhem nhuốc. Bà đau lòng ôm nó vào vỗ về rồi bản thân cũng nén nước mắt vào trong.

...

Quốc nó đi đến cùng bà hội đồng, từng bước từng bước nặng trĩu. Ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu hai nó. Cậu đứng đó mặc bộ đồ lính, vai mang balo, đội mũ cối có quai. Nhìn cậu hai nó cao lớn anh dũng biết bao nhiêu trong bộ đồ ấy, nhưng nét mặt cậu lại mang mác buồn.

Thái Hanh nhìn nó, đi đến ôm chầm lấy nó. Với hơi ấm và mùi hương của Thái Hanh nó lại khóc thút thít vùi mặt vào vai anh.

" Cậu đi khi nào về ?"

" Khi phe ta toàn thắng, anh về cưới em trong hòa bình !"

" Cậu Thái Hanh phải trở về lành lặn, bình an đó".

" Ừm, vì em anh sẽ bảo về đất nước...bảo vệ bản thân thật tốt !"

Lúc sau, khi cậu đã dặn dò mọi người trong nhà. Dặn con út Diệu chăm lo tốt cho ông bà, dặn thằng Tèo thay cậu bảo vệ mọi người, dặn cha mình đừng tham việc quên thân, dặn má mình đừng hay nóng giận, cuối cùng cậu dặn nó :" Em ở nhà, chờ cậu về ta gọi nhau hai tiếng ' Mình ơi ! ' "

Xe kéo đến trước cửa, Thái Hanh xốc balo quay lừng bước đi. Bỏ lại gia đình bỏ lại người thương cùng sự chờ đợi, vác lên vai trọng trách nước nhà. Vì hòa bình, vì tổ quốc, vì người  anh thương !

"  Mỗi ngày em đều chờ cậu, nên cậu phải giữ lời hứa !".

.
.
.
.

            HAI NĂM SAU

Chớp mắt đã hai năm, hai năm kháng chiến dài đằng đẵng. Quốc ở nhà ngày nào cũng ra ngõ ngó trông bóng dáng cậu hai. Cứ mỗi cuối tuần nó với thằng Tèo lại vác gạo với ít rau củ lên ban ấp để nhằm tiếp tế cho chiến khu, cứ mỗi lần như thế Quốc đều hỏi thăm tình hình của cậu hai.

" Kháng chiến chưa kết thúc, chúng ta vẫn chưa biết chắc được chuyện gì !"

...

Sáng hôm nay, Quốc đi cùng út Diệu  qua bên sông để hốt thuốc cho ông hội đồng. Chợ làng hôm nay náo nhiệt lắm đa, làm nó cũng vui lây. Tung tăng đi được mấy bước từ xa thấy đám nhóc chạy ù lại la toáng lên.

" Về rồi ! Về rồi ! Bộ đội về, ba cháu về, phe ta chiến thắng trở về rồi !"

Tiếng hét đánh động vào tim của tất cả mọi người. Cả một phiên chợ toàn phụ nữ, người già, trẻ vị thành niên ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Út Diệu nhảy cẩng lên ôm lấy tay nó mừng rỡ, Quốc đứng chết trân tại chỗ. Phải ! Nó không nghe lầm đâu, thắng rồi, phe ta toàn thắng. Cậu hai Hanh cũng trở về rồi.

Hai dáng người một nam một nữ, một cao một thấp nắm tay nhau chạy ù trên con đường về. Quốc nó vừa chạy vừa lau nước mắt, cũng tại nó mừng quá. Cậu hai cuối cùng cũng về rồi, ở bên cạnh nó, không đi đâu nữa !

Cánh cửa nhà ông hội đồng Kim ngay phía trước, trong lòng Chính Quốc dâng lên một cảm giác khó tả, trái tim nó lâng lâng đập rất nhanh, lâu lâu lại nhói lên đau điếng. Bởi bây giờ nó biết, nó sắp được gặp cậu hai Hanh của nó rồi.

Hai đứa dừng lại trước cửa, từ trong nhà một người đàn ông mặc đồ lính bước ra. Đi ngang qua nó với út Diệu cũng gật đầu đáp lại.

" Chú...chú ơi !"  Quốc nó gọi với.

Người đó quay lại nhìn nó, đợi.

" Chú cùng tiểu đội với cậu hai Hanh ạ ?"

Người đó nhìn nét mặt ngây thơ lại vui mừng của nó như không cầm được lòng.

" Ừm ! Tôi là đội trưởng tiểu đội 3, cháu là người nhà của đồng chí Thái Hanh ?"

" Dạ, vậy thì nếu đội trưởng ở đây thì cậu hai đã trở về rồi phải không ạ ? Ta thắng rồi đúng không ?"

Nó hớn hở hỏi dồn, chỉ thấy người đó im lặng rất lâu rồi hít sâu một hơi đáp lại.

" Ừm ! Hôm nay tôi đưa đồng chí Hanh về lại với gia đình."

Nói rồi người đó lặng lẽ quay đi. Chỉ thấy Quốc nó cười đến toe toét, xoay đi xoay lại thì con út Diệu đã vào nhà từ bao giờ, nó cũng phải nhanh chân vào gặp cậu hai.

" Cậu Thái Hanh ơi, Quốc ở đây này "

Chính Quốc chạy ù vào nhà, đến trước sân đã thấy thằng Tèo với út Diệu đứng chặn cửa. Nó nhíu mi, đi nhanh lại.

" Quốc, Quốc à khoan hẵng vào !" Thằng Tèo chạy tới giữ nó lại. Út Diệu cũng đi lại cản nó, Chính Quốc vùng vẫy muốn vào trong. Nó đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, sao lại cản nó chứ?

Trong hỗn loạn, bà hội đồng đi ra từ tốn gọi nó.

" Chính Quốc, con đi tìm mua con gà ác về hầm cho Thái Hanh ăn tẩm bổ. Chiều hẵng vào gặp nó, giờ nó đang ngủ ngon lắm...không gọi dậy được !"

Chính Quốc ngờ vực nhìn bà, nó thấy lạ lắm nhưng không biết lạ chỗ nào, lạ cái gì. Nhìn mặt ai cũng như thế, u buồn lo lắng gì đó ? Hay là cậu Thái Hanh bị thương ngoài chiến trường?

" Bà, có phải cậu hai bị thương nặng không ạ ? Nên lúc nãy mới có người đưa về ? "

Bà hội đồng to mắt nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe.

" Ừm ! Bị thương nặng lắm, nên từ từ hẵng vào thăm " bà lặng lẽ xoay đi, con út Diệu nhanh chân chạy lại đỡ bà đi vào trong.

Chính Quốc cũng ngoan ngoãn nghe bà, nó chạy ù đi tìm gà. Đến gần trưa mới tìm được. Quốc phải chạy hết đầu này đến đầu kia, đội cái nắng chang chang để tìm gà hầm cho cậu hai của nó. Về nhà, một tay nó mần gà, rồi hầm gà, Quốc muốn tự tay làm cho cậu hai nó ăn.

Đến xế chiều gà hầm xong, Chính Quốc mang một tô lớn chuẩn bị mang lên nhà trên cho Thái Hanh.

" A ! Quốc Quốc ! Em đi tắm đi để anh mang cho. Người em bẩn quá kìa " Thằng Tèo từ đâu chạy tới giành lấy rồi nhanh nhẹn đi mất. Quốc nó đứng đơ người ra. Ngẫm nghĩ một lúc, nó ngửi ngửi thử tay mình, mặt tròn nhăn lại đầy chê bai. Phải tắm thật rồi.

" Hôm nay mọi người lạ ghê "

Tắm ra thì trời đã chập tối, Chính Quốc xuống bếp thấy tô gà hầm đã hết sạch liền mỉm cười. Chắc cậu hai ăn ngon lắm, nghĩ tới đã muốn gặp nó liền di chân lên nhà trên.

" Chắc cậu hai Hanh nhớ mình giống như mình nhớ cậu vậy " Nó không nhịn được cười thành tiếng, đứng trước cửa phòng Thái Hanh nó định kéo cửa bước vào.

" Quốc !" Tiếng quát của ông hội đồng làm nó giật thót rút tay lại.

" Con chào ông ! Con định vào gặp cậu..."

" Con về ngủ đi, mai hẳn gặp. Thái Hanh nó ăn no xong lại ngủ rồi "

Nghe ông nói xong mặt nó đượm buồn, rốt cuộc cậu hai có nhớ nó không vậy ? Khi trước ở nhà cứ năm, mười phút lại gọi kiếm nó, giờ sau hai năm đi xa về mà cả ngày chẳng chịu tìm nó. Nó muốn gặp thì lại khó khăn, chẳng lẽ cậu Thái Hanh hết thương nó rồi ? Như cậu nói ở bờ sông hai năm trước ấy ...!

Thấy nó ngậm ngùi đứng đó, ông hội đồng thở dài cắn răng nói.

" Thái Hanh nó bảo với ông... Nó chưa muốn gặp con bây giờ đâu, con chịu khó đợi vài hôm nữa được không ?"

" Dạ, con biết rồi."

Quốc lặng lẽ rời đi, mắt cứ luyến tiếc nhìn cửa phòng cậu hai.

Đi ra nhà sau, nó thẫn thờ đi lại gốc mận ngồi. Gốc mận đến năm nay to thật che hết người nó rồi. Còn nhớ, lúc nó mới theo hầu cậu Hanh, mấy ngày đầu nó sợ cậu lắm, không dám lại gần. Lúc ấy cậu đi đâu đó xin được mấy hạt giống đem về, cả buổi chiều cậu cặm cụi sau nhà, Quốc thì đứng sau che nắng cho Thái Hanh mặc bản thân bị nắng rọi nóng cả đầu.

.
.

" Ê nhóc ! Lại đây biểu coi "

" Dạ, con đang che nắng cho cậu."

" Bỏ ra đi, lại đây phụ cậu trồng mận, nữa có trái cậu chia cho mà ăn "

Quốc chần chừ, thấy vậy Thái Hanh lườm nó khiến nó ngay lập tức quăng cái mo, chạy lại ngồi kế bên giúp Hanh đào đất.

.
.

Ngẩng mặt nhìn tán lá xum xuê chìa ra che cả một vùng lớn, nhìn từ dưới còn thấy mấy trái mận đang chín dần, đỏ đỏ giữa màu xanh mát rượi. Quốc cởi chiếc dép, nhắm thật kĩ trái chín gần nhất, nó lấy sức quăng dép lên làm trái mận rụng xuống. Nhanh tay bắt được, Quốc chùi chùi vào áo rồi cắn một miếng lớn, nước ngọt tràn vào khoang miệng, mận vừa chín tới đỏ au mọng nước, cái vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng khiến nó cười vui vẻ.

" Cái gì liên quan đến cậu Thái Hanh cũng ngọt ngào, đều làm mình vui vẻ !"

Nghĩ tới đây nó liền cảm thấy không tủi thân nữa, dù sao cũng chờ cậu hai năm rồi nên chờ thêm vài ngày cũng chẳng sao. Có lẽ cậu đang làm gì đó cho nó bất ngờ thì sao.

...

Sáng hôm sau Quốc thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, nó đi lòng vòng dọn dẹp cả buổi. Đúng hơn nó cứ lởn vởn quanh phòng cậu hai, mắt cứ liếc nhìn xem cậu có ra ngoài không. Đột nhiên con út Diệu đi đến khều vai nó.

" Anh Quốc, ông bà gọi anh ra nhà trước có việc".

...

Ở nhà trên, ông bà hội đồng nghiêm mặt ngồi đó, nó thì đứng chấp tay trước mắt ông bà.

" Ông bà gọi con ạ ?!"

" Quốc này, chốc nữa con dọn đồ về nhà mẹ đi " bà hội đồng nhỏ nhẹ bảo nó.

Nghe xong, Quốc nó to mắt nhìn bà. Con ngươi dần đỏ hoe trực trào nước mắt, chẳng lẽ nó làm gì sai nên ông bà đuổi nó đi sao ? Nó còn chưa được gặp cậu hai nữa, nó muốn ở lại với cậu lâu thêm nữa.

" Bà...bà ơi, ông ơi, con có làm gì sai ông bà cứ đánh mắng con đi ạ. Xin ông bà đừng đuổi con về". Nó khóc bù lu bù loa, quỳ xuống ôm chân bà hội đồng.

Bà thở dài cuối xuống đỡ nó dậy, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

" Con khờ quá, chỉ là bà thấy lâu rồi con chưa về nhà mẹ đẻ nên cho con về thăm mẹ. Vài ngày rồi lại về đây, ông bà thương con còn không hết thì làm sao nỡ đuổi con."

Nghe bà nói xong, nó sụt sịt lau nước mắt, ngước lên nhìn bà.

" Thật ạ ?"

" Ừm "

" Sau khi con về thăm mẹ, bà nói với ông cho con gặp cậu Hanh nha "

Nghe nó nói ông bà liền nhìn nhau ngờ vực.

Nó liền nói tiếp.

" Tối hôm qua con nghe ông nói với anh Tèo như này nè " Quốc đứng lên giả bộ vuốt râu giống ông hội đồng rồi gằn giọng nói.

" Tèo, mày canh chừng đừng để thằng Quốc vào phòng cậu hai. Kẻo lại sinh chuyện "

Thấy bộ dạng đáng yêu của nó ông bà hội đồng chỉ biết cười trừ.

" Chắc ông không thích con thân với cậu nên mới làm thế, nhưng con chỉ muốn gặp cậu thôi. Con hứa không làm phiền cậu nghỉ ngơi, không động đến vết thương của cậu đâu ạ, con nhớ cậu lắm rồi. "

...

Hôm đó chỉ thấy Chính Quốc vui vẻ ôm đồ về nhà mẹ. Nhà mẹ Quốc ở xa lắm, cách nhà ông hội đồng tận mấy con đường làng, mấy cánh ruộng lận.

Hôm đó nó đi, nhà ông hội đồng liền có nhiều người ra vào chuẩn bị gì đó. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng khóc của bà hội đồng văng vẳng cả con đường, lại thấy đám người làm chạy ra chạy vô loạn cả lên.

Tối hôm đó, thằng Tèo lang thang ra bờ sông ngồi. Nó tựa người vào thân cây mắt nhìn xa xăm. Cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua dần đưa nó vào giấc ngủ.

" Tèo !" Tiếng gọi lớn làm nó giật mình mở mắt, quay đầu nhìn ra sau. Là Thái Hanh đang đứng đó nhìn nó.

" Cậu hai ? Cậu ..."

" Đừng nói gì, nghe cậu dặn nè"

Tèo nó im lặng nghe cậu hai dặn dò, đôi mắt ngước nhìn Thái Hanh mơ màng rồi từ từ khép lại.

" Anh Tèo !" Lại một tiếng gọi to, thằng Tèo giật mình miệng liên tục gọi cậu hai.

" Anh khùng hả ? Em Diệu nè. Anh về lẹ, ông hội đồng tìm anh nãy giờ "

" Diệu hả ? À ừ anh về liền "

Tèo đứng dậy phủi bụi trên người. Mắt nhìn về nơi cậu hai nó đứng lúc nãy liền nhớ về những lời dặn dò đó.

...

Suốt ba hôm sau đó, nhà hội đồng Kim đóng cửa liên tục. Không một ai nhìn thấy gia nhân hay chủ cả của nhà này bước ra ngoài nửa bước.

Sang hôm thứ tư, cuối cùng Quốc cũng về. Chiếc xe kéo dừng lại ở chợ làng, nó trên xe ôm đồ hớn hở đi xuống. Định bụng ghé vào chợ mua đồ ngon về nấu cho ông bà với cậu hai ăn.

Quốc nó tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc đi trên đường về, ai gặp nó cũng ríu rít hỏi thăm. Quốc được lòng mọi người lắm đa.

" Con về rồi đây "

Nó đẩy cửa tiếng vào trong, đưa mắt nhìn một lượt. Nhà hôm nay vắng quá, trên sân toàn lá khô, nhà chính thì u ám vắng tanh. Quốc nheo mi mắt đi vào đặt đồ lên bậc thêm rồi gọi to.

" Út Diệu, anh Tèo ơi ?"

" Đâu hết rồi ?"

Thằng Tèo chạy ù từ nhà sau lên, vội giúp nó xách đồ.

" Về sao không báo ?"

" Tại em nôn gặp cậu Hanh quá nên về sớm " nó gãi đầu cười hì hì.

Đi cùng Tèo ra nhà sau, nó tắm rửa xong liền bắt tay vào nấu nướng. Định là nấu món cá hấp nước dừa cậu hai nó thích nhất, nghĩ vậy liền chạy ra mương nhắm mấy trái to to mà hái ngay. Nó xắn tay áo, ống quần chuẩn bị leo lên thì bị ông hội đồng gọi to.

" Quốc ! Làm gì vậy con ?"

" Dạ thưa ông ? À dạ con định hái dừa hấp cá cho cậu hai."

" Con để đó thằng Tèo hái, rồi lên nhà nói chuyện với ông bà "

Nó lại bị gọi lên, lần này là gì đây ? Mang nét mặt thấp thỏm đi lên nhà trên.

" Con ngồi xuống đi "

" Dạ...con không dám đâu ạ "

Nó nhìn qua ông, thấy ông gật đầu mới từ từ ngồi xuống.

" Nghe bà hỏi nè. Lúc đi, Thái Hanh dặn con những gì ?"

Nó ngạc nhiên nhìn bà, rồi lại nhìn ông. Những gì Thái Hanh dặn dò nó hôm ấy, ông bà quả thật không nghe thấy. Bây giờ nó nói ra có đặng hay không đây ?

" Còn cứ nói, không phải sợ " ông hội đồng ôn tồn.

" Cậu hai nói... con ở nhà chờ cậu về để ..để gọi nhau bằng ' Mình ơi !' "

Nghe nó nói thỏ thẻ, bà hội đồng bất giác đau nhói nhìn nó, nhìn cái cách nó thốt ra đầy hạnh phúc. Mắt bà nhòe đi, cô giữ giọng nói vững vàng. Ông hội đồng lấy tay che trán, bất lực dọng mạnh cây gậy xuống nền.

Nó khó hiểu nhìn hai người một lúc lâu.

" Vậy...con có muốn về làm dâu nhà bà không ?"

Nghe bà hỏi nó ngớ người ra không biết nên trả lời thế nào.

" Làm...làm gì ạ?"

" Con thương thằng Hanh không ?"

" Dạ thương !" Nó nhanh nhẹn đáp.

" Con muốn làm đám cưới với Thái Hanh không ?" Bà hỏi.

" Dạ con..."

" Đợi tối nay gặp nó xong, rồi hẵn quyết định " ông hội đồng cướp lời nó.

...

Từ cái hồi nghe ông nói câu đó lòng nó cứ nôn nao lạ thường, cảm giác sẽ có một thứ gì đó khiến nó bất ngờ lắm. Cả ngày Quốc chẳng làm gì ra hồn hết, cứ thơ thẫn thẫn thơ rồi cười một mình. Nó cố đợi đến tối thì tắm rửa sạch sẽ hăng hái lên nhà trên đứng đợi sẵn.

Ông bà hội đồng vén màn đi ra, bên kia út Diệu với thằng Tèo cũng đi đến, Quốc đừng đó đưa đôi mắt ngây ngô hứng khởi nhìn mọi người.

" Con...đi gặp cậu được chưa ạ ? "

Thấy ông hội đồng gật đầu nó cười tươi toe toét đi về hướng phòng Thái Hanh, mọi người quay người chậm rãi theo sau. Nét mặt ai cũng u sầu ảm đạm, bà hội đồng đi chưa được mấy bước đã khóc thút thít bám vào người chồng mình để trụ vững, út Diệu và thằng Tèo trông bối rối đến mức sắp khóc, phận là người ở tụi nó không biết giúp gì trong hoàn cảnh này. Ai cũng cố gắng bình tĩnh, chuẩn bị tinh thân cho một chuyện gì đó.

Đến gần phòng Thái Hanh, thấy cửa đóng hờ mọi người biết Quốc đã vào trong. Bà hội đồng khóc càng to hơn, út Diệu cắn răng úp mặt vào vai thằng Tèo, họ nghĩ sẽ sắp có một tình huống bi thảm hơn bao giờ hết.

" Sao không có tiếng gì hết ?" Thằng Tèo chau mày thắc mắc, nó nghĩ chắc sẽ thê lương lắm nhưng sao lại yên lặng thế kia ?

Mọi người hoài nghi nghiêng đầu vào muốn nhìn xem nhưng chẳng thấy được gì, không khí lại trầm lặng xuống, nặng nề và ão não. Rốt cuộc bên trong như thế nào rồi ?

Mọi người định tiến vào trong thì giọng Chính Quốc vang lên đầy vui vẻ.

" Cậu biết em nhớ cậu đến cỡ nào không ? Cậu đi lâu quá..."

" Em ngày nào cũng chờ cậu mà đến một bức thư cậu cũng không gửi về..."

" Cậu có nhớ em không ? Cậu về không bị thương gì cả vậy sao cậu không gặp em ? Làm em lo lắm..."

Giọng Quốc đều đều nhẹ nhàng trách móc Thái Hanh lâu lâu lại cười thỏ thẻ đủ nghe. Mọi người đứng bên ngoài chỉ biết nhìn nhau mà tròn mắt...

...

Kể từ hôm đó, trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng Chính Quốc trò chuyện với Thái Hanh, tiếng cười nói cứ văng vẳng trong nhà hội đồng. Mọi người đi qua đều chú ý, lúc thì ở gốc mận, lúc thì ở nhà sau, có lúc thì ở nhà bếp. Có mấy đêm trăng thì nghe thấy tiếng cười đùa ở sân trước.

Mọi người nhìn thấy đều chỉ lắc đầu bất lực, không ai đến gần được cũng kể từ đó Quốc chỉ biết mỗi Thái Hanh, nó không chịu gặp mặt hay trò chuyện với bất cứ ai trong nhà.

...

" Cậu thấy mận ngọt không ? Là do em và cậu trồng đó, trong hai năm cậu đi em đã luôn chăm sóc nó kĩ càng."

...

" Thằng Tí á, nó cứ theo ghẹo em miết thôi. Hôm nào cậu ra xử nó đi cậu. "

...

" Trăng hôm nay đẹp lung linh luôn, ước gì em luôn được ngắm trăng cùng cậu thế này !"

...

" Nè nè anh Tèo, anh tránh sang cho cậu hai ngồi với. Cậu ngồi đây em kể cậu nghe cái này ..." nó nhẫn tâm đẩy thằng Tèo ra rồi không thèm đối hoài đến nữa

...

" Cậu thấy cơm em nấu có ngon không ? Hì hì " Nó gấp miếng thịt to để vào chén đầy ấp thức ăn của Thái Hanh. Hôm nay cả nhà ngồi ăn cùng nhau, ông bà cho phép nó, út Diệu với thằng Tèo ngồi ăn cùng cũng được mấy tuần rồi. Trong bữa nó chỉ gấp thức ăn rồi mãi quan tâm đến Thái Hanh mà mặc kệ mọi người đang nhìn nó.

   " Quốc, con cũng ăn phần của mình đi " bà hội đồng nhắc nhở nó.

Quốc nó chỉ gật đầu " Dạ " một tiếng rồi lại gấp thức ăn vào chén cậu hai của nó. Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn, thật sự không thể chịu thêm được nữa. Chẳng lẽ lại sống thế này mãi sao ?

Ông hội đồng đặt mạnh chén xuống nhìn vào chỗ Thái Hanh mà quát.

" BÂY GIỜ MUỐN CÁI GÌ ĐÂY ? RỐT CUỘC PHẢI SỐNG NHƯ THẾ ĐẾN KHI NÀO ?"

Mọi người giật bắn mình, ai cũng buông đũa lặng thinh. Mặt ông Kim đỏ hoe đầy giận dữ, ông nhìn Chính Quốc nói một cách đầy dứt khoát.

" QUỐC ! Con tỉnh táo lại đi, tỉnh lại đi con. Thằng Hanh nó không có ở đây, nó chết rồi, nó hy sinh ở chiến trường rồi !"

Giọng ông run lên rồi nhỏ dần.

" Chết rồi thì làm sao gặp con...làm sao nghe con nói...làm sao ăn được đây con ?"

Một khoảng im lặng bao trùm lấy ngồi nhà, ảm đạm đến ngạt thở. Tiếng chạm đất của mấy chiếc lá khô, hay tiếng gáy của đám gà trống ở gần cuối làng đều có thể nghe thấy rõ, trời ban trưa hừng hực nóng bức thế sao trong nhà hội đồng Kim lại lạnh lẽo đến thấu tim gan.

Chỉ còn nghe tiếng kêu ai oán của bà hội đồng, tiếng tức tưởi của con út Diệu, ông hội đồng bất lực gục xuống che đi gương mặt ướt đẫm của mình. Thằng Tèo ngồi đó nhìn mọi người rồi nhìn sang Chính Quốc, nó vẫn ngồi im đó mắt nhìn chăm chăm vào chén cơm ăn dở. Không nói, không la, không khóc chỉ nghe tiếng thở đều đều đầy chua xót.

" Quốc..."

"..."

.
.

" Ha ! Mọi người sao vậy ? Đang ăn cơm ngon mà. Mau ăn đi ạ. Cậu Thái Hanh ăn thêm rau nhé ?"

" Quốc à...tỉnh lại đi em !" Thằng Tèo thốt ra lời đầy khẩn thiết, cứ như một lời thỉnh cầu đầy bất lực. Bản thân Tèo biết nó đã chịu cú sốc lớn cỡ nào nhưng không thể để nó sống trong sự cố chấp và ảo tưởng mãi như thế được. Cần cho nó chấp nhận sự thật, rằng Thái Hanh không còn nữa.

Chính Quốc yên lặng ăn hết chén cơm rồi đứng dậy đi vào trong, mọi người cũng không đối hoài tới. Mất đi Thái Hanh là một cú sốc kinh hoàng của nhà hội đồng Kim. Nhớ cái hôm đó khi đồng đội đưa xác Thái Hanh về, bà hồi đồng ngất lịm đi, cả nhà được một phen náo loạn. Cậu hai cao ngạo, nghịch ngợm ngày nào nay trở về với cơ thể lạnh toát trắng buốt, gương mặt điển trai được bao cô gái trong làng mến mộ chỉ còn da bọc xương, hốc hác đến đau lòng. Thái Hanh nằm đó thật yên bình, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Nghe tiểu đội trưởng truyền lời, do trong lúc căn cứ bị xe tăng địch tập kích bất ngờ, vì bảo vệ các tư liệu về chiến lược của phe ta nên Thái Hanh cùng một đồng đội nữa đã xông pha giữ chân địch để các đồng chí còn lại có đủ thời gian rút lui. Khi mọi người quay trở lại, Thái Hanh và A đã phủ đầy bụi cát nằm dưới đống đổ nát. Lúc ấy nghe kể đến đâu tim bà Kim đau nhói đến đó.

Mọi người trong lúc bi thương thì nhớ đến Chính Quốc, và quyết định giấu Quốc mai táng cho Thái Hanh, nếu để nó nhìn thấy cảnh này chắc sẽ đau khổ đến hóa dại mất. Nhưng đều mọi người không ngờ đến là Chính Quốc của bây giờ.

Phía Chính Quốc, nó từng bước nặng trĩu vào phòng Thái Hanh, cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại. Quốc nhìn một lượt cả căn phòng chỉ toàn là những món đồ mang hơi ấm của cậu hai nó mà chạnh lòng. Lê chân đến góc cuối phòng có một chiếc bàn cỡ vừa đặt ở  đó, nó đến gần bàn tay run run di trên cạnh bàn rồi di đến bức ảnh trắng đen đặt trên đó. Gương mặt thân thuộc ấy, gương mặt mà nó yêu thương, ngày đêm nhớ mong, gương mặt ấy đang mỉm cười nhìn nó.

" Cậu ơi...! Sao cậu không về với em ?"

Nó cố đè nén cái nghèn nghẹn ở cổ họng để nói, đầu mũi cay xè đỏ hoe, con ngươi đầy nước trực trào thoát ra ngoài. Quốc khổ sở quỵ xuống bên cạnh chiếc bàn. Làn khói từ mấy nén hương bay mập mờ trước mặt nó rồi tan dần, cứ như bàn tay của Thái Hanh vẫn luôn vỗ về khi nó buồn tủi.

Chính Quốc dù biết cậu hai nó đã ra đi mãi mãi nhưng sao trong thâm tâm lại chẳng thể chấp nhận được. Mấy ngày qua nó đã chật vật, khổ sở biết nhường nào. Ban ngày thì cười nói vui vẻ với Thái Hanh mà nó tưởng tượng ra để an ủi bản thân, đêm đến lại mất hồn ngồi tựa vào bàn thờ của anh ở trong phòng mà khóc đến thảm thương, khóc xong thì thấp cho anh mấy nén hương rồi mới đi ngủ. Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy ngày qua khiến bản thân Chính Quốc cũng sắp trụ không nổi.

Chính Quốc giờ đây đành phải sống với sự thật, sống với nổi mất mát to lớn này. Đến lúc nó nên đối diện với nghịch cảnh rồi.

Bàn tay với lấy di ảnh của Thái Hanh mà ôm vào lòng, nó vừa ôm vừa khóc. Chỉ hận bản thân vô tích sự chẳng làm được gì để có thể gặp lại anh. Nếu có thể chắc chắn nó sẽ khảm Kim Thái Hanh vào người để mãi mãi cảm nhận được anh.

Nó cứ ngồi đó mà khóc, khóc đến khi khàn giọng và đôi mắt đỏ ngầu sưng húp đến đau rát.

Cánh cửa hé mở ra, thằng Tèo e dè đi vào.

" Quốc em...anh có chuyện muốn nói "

Quốc im lặng, thằng Tèo lại nói tiếp.

" Hôm mai táng cậu hai, cậu có về báo mộng cho anh "

.
.
.
.
.

Trời về xế chiều, cái nắng oi bức giờ đã dịu xuống mấy phần, kèm theo cơn gió chiều thổi qua khiến đám lúa cứ thế mà nhảy múa. Vài con cò trắng bay đi rồi bay lại tìm mồi, tiếng trẻ con đùa giỡn giữa đồng thật hồn nhiên làm sao. Trái lại, ở góc trời bên đây lại u ám xám xịt, người buồn trời cũng buồn theo, Chính Quốc với thằng Tèo cầm theo chiếc gương nhỏ đi ra sân sau của ngôi nhà. Quốc vừa đi vừa thẫn thờ, nơi đây là nơi chôn cất những người thuộc họ Kim.

Đến nơi, trước mắt là khung cảnh thê lương cùng cực, bà hội đồng Kim khóc đến thân tàn ma dại, ông Kim và út Diệu bên cạnh chỉ có thể vừa đỡ lấy bà vừa an ủi mấy câu.

" Quốc con...!" Ông hội đồng e ngại gọi tên nó. Chỉ thấy Chính Quốc mỉm cười rồi đi đến trước phần mộ vừa mới đắp kia, đầu phần mộ là gương mặt người thương đang tươi cười nhìn nó.

Như một con dao vô hình, nụ cười ấy như đã đâm vào tim nó một nhát chí mạng khiến nó không thể nào chống chọi được nữa. Nó đã cố để mạnh mẽ đến nhường này mà...!

" Ở ngoài này...chắc cậu lạnh lắm..."

Quốc đưa tay sợ di ảnh rồi cứ thốt ra đều đều

" Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng trong mấy ngày qua, do con quá cố chấp... Ông bà, anh Tèo, út Diệu đừng giận con nha. "

" Quốc à, không sao đâu anh, mọi người đều hiểu cho anh mà "

" Bà ơi !" Nó bất chợt gọi.

" Sao vậy con ? ". Bà hội đồng nén lại nước mắt trả lời nó.

" Lúc trước bà và ông hỏi con có muốn đám cưới với cậu hai không, ông bảo đợi sau khi gặp cậu thì trả lời. Bây giờ con gặp cậu rồi, con trả lời được không ?"

" Con...con muốn trả lời ? Ý con là ..."

" Nếu như cậu còn sống thì con với cậu có thể đám cưới rồi, nhưng giờ thì không được...."

"...Vậy nên bà cho phép con không cần đám cưới mà vẫn trở thành người của cậu Hanh, trở thành con dâu nhà của ông bà được không ạ ?"

" Con...suy nghĩ kĩ chưa vậy ? Đừng nghĩ dại dột con à " ông bà hội đồng giươn đôi mắt đỏ hoe nhìn nó, ông bà ngạc nhiên đến mức không tin vào tai mình. Một người chấp nhận từ bỏ mọi cơ hội để cưới một người không còn trên thế gian ư ? Tình yêu là thế sao ?

Quốc mỉm cười mở chiếc gương nhỏ ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn sơ kèm theo một lá thư.

/ Anh đây Quốc ơi, anh là cậu hai Hanh của em nè ! Quốc biết không anh đã đặt làm cặp nhẫn này rất lâu rồi, anh thương Quốc lắm, anh muốn cưới Quốc lắm nhưng giờ anh sắp phải lên đường phục vụ đất nước mất rồi. Anh muốn tự tay đeo nó cho Quốc nên Quốc nhớ đợi anh nha. Anh nhất định sẽ về để đám cưới với em. Còn nữa, anh thấy ba má anh hay gọi nhau bằng mình ơi, anh cũng muốn gọi em như thế nên em nhất quyết đợi anh về đó biết chưa hả ? Giờ anh đi ngủ đây, mai sẽ phải ăn cơm với em bữa cuối cùng rồi, phải thức thật sớm mới được. Tạm biệt ! /

Quốc từ tốn lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út, chiếc kia nó đặt xuống trước di ảnh của Thái Hanh môi nở nụ cười chua xót.

" Đúng là thất hứa thật rồi, kêu em đợi anh về để đám cưới với nhau vậy mà giờ anh đang nơi đâu rồi, mình ơi ? "

" Mình ơi, em nhớ mình."

" Mình ơi, em thương mình."

" Em sẽ mãi đợi mình."

" Mình ơi..."

.
.
.

Có những điều mộc mạc, giản đơn thế nhưng lại khiến ta hạnh phúc đến biết nhường nào. Và cũng chính những điều đó cũng có thể  khiến ta thống khổ, bi thương đến tột cùng, những điều đó chính là kỉ niệm !

Ai đã từng nói chờ đợi là hạnh phúc ? Nhưng không phải sự chờ đợi nào cũng được đáp trả và kết thúc. Có những điều ta có chờ đợi cả một đời cũng chẳng thể đến bên ta lần nữa.

Ta lựa chọn chờ đợi chàng không phải vì chàng là duy nhất hay độc nhất, mà là vì chàng chính là điều ta cần nhất !

Mùa xuân năm ấy, ta có một Kim Thái Hanh lỡ hẹn với tình yêu của mình.

Và cho đến mùa  xuân của 50 năm nữa, ta vẫn có một Kim Thái Hanh lỡ hẹn với tình yêu ấy.

Đến cuối cùng, ta có một Điền Chính Quốc si tình, cố chấp và...đáng thương !

_____________

Nếu khách yêu đã đọc đến đây rồi thì xứng đáng được tặng thẻ vip nha ~. Mình cảm ơn khách yêu nhiều lắm :3

7253 từ của mình đã đọc xong rồi vậy khách yêu tiếc gì một cmt nhận xét giúp cô nào ~°♡°

À nhớ fl để hóng những truyện tiếp theo nha~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro