Cả đời này bao giờ được gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sắp rời khỏi nơi đây rồi. Bình thường vô tình chạm mặt anh, không một câu chào hỏi, không một lời hỏi thăm cứ thế mà đi qua nhau. Nhưng ít nhất em còn được thấy anh, lặng lẽ nhìn được khuôn mặt đẹp trai của anh. Còn giờ, 8 tuần nữa, anh sẽ rời đi khỏi chốn này. Em tự hỏi, cả đời này liệu đến bao giờ mới gặp lại được anh?

Không còn add facebook, anh cũng chẳng phải con người thích đăng ảnh lên mạng xã hội. Vài ba năm nữa, em sẽ nhớ về anh, sẽ tò mò đến cuộc sống hiện tại của anh, anh đang yêu ai hay anh đã có gia đình chưa?

Anh đã từng bảo miễn anh thương em thì ba mẹ anh cũng sẽ thương em. Anh đã từng bảo, cả đời anh sẽ không để em chịu khổ, anh sẽ nuôi em. Anh bảo được gặp em là một bước ngoặc trong cuộc đời anh. Anh chưa bao gặp một người nào như em? Cứng đầu, khó bảo, lại còn rất hay luyên thuyên vớ vẩn. Em bảo, em chưa từng thương ai nhiều như thương anh. Đến lúc anh hất tay em ra khỏi người anh, khi đấy em cũng chẳng còn buồn đau hay tổn thương, em rất muốn mở lời vì điều ì chúng ta là như thế? Chung quy lại, là em không đủ sức níu giữ tình cảm mong manh này nữa.

Rồi vài năm sau đó, khi nhìn lại chốn cũ chúng ta từng đi qua, em sẽ mãi vẩn vơ trong cái đống hồi ức lộn xộn của chúng ta. Em thật ngốc, em chẳng biết sắp xếp chúng sao cho thật gọn gàng, chúng cứ ngổn ngang trong đầu óc của em.

Tròn 60 ngày nữa, em và anh sẽ chẳng còn gặp lại nhau. Cả đời này chắc cũng chẳng còn gặp lại. Anh đi rồi, ai giúp em sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu của em đây? Tình cảm qua năm tháng của chúng ta, tổn thương lẫn nước mắt, những tin nhắn từ thưở còn thương yêu, tất cả mọi thứ.

Sau này, em sẽ gặp một người mới. Em sẽ lại yêu thương họ như một người quan trọng nhất. Sau những tổn thương, tình yêu của em ngày càng trưởng thành chính chắn hơn.

Ngày anh đi, em sẽ không còn viết tiếp câu chuyện tản văn này nữa. Anh đi rồi, em cũng chẳng còn tiếp tục nhớ nhung được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro