Có buồn, là mình tự buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị stress và em lại bỏ ăn. Em đau dạ dày, em buồn bã, em mệt mỏi, em lười nói chuyện, em thấy phiền bởi những người xung quanh. Nhưng em cần một lời hỏi han từ anh.

Anh từng bảo "Cứng đầu như em thì biết sợ ai?" Thực sự em vốn dĩ chẳng hề mạnh mẽ đâu. Chỉ là em thể hiện như thế thôi. Em không muốn cho người khác thấy mình rơi nước mắt, chỉ là em thấy điều đấy thật mất mặt.

Em không cần gia đình, em thấy gia đình thật bí bách. Xã hội, gia đình, người thân những mối quan hệ. Mỗi lần em gục ngã, em trốn mình trong phòng, thẩn thờ và miên man suy nghĩ. Đôi khi em còn thầm rơi nước mắt. Sau đó, em lại ổn. Cố tỏ ra thật ổn, hoặc là em mệt tới mức buông lơi nên trông em thật ổn.

Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Em vẫn thích gọi anh như vậy. Hình của anh trong ví em em nhìn hoài đến nhàu nát.

Anh ơi, em đau quá. Dạ dày lại hành em.

Anh ơi, em buồn quá. Em buồn đến khóc chẳng nỗi.

Anh ơi, xã hội xô bồ quá nhỉ? Cả gia đình em cũng chẳng an tâm.

Anh ơi, ôm em đi, em thích cái anh ôm em lắm. Vỗ về em.

Anh ơi, em lại nhớ anh nữa. Bất lực anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro