Em không còn muốn giữ anh bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn dĩ là một con người mâu thuẫn, ngày nào cũng nhớ 1000 lần nhưng lại muốn 1001 lần quên đi anh. Hôm nay, chẳng hiểu sao hai đứa nói chuyện với nhau sau ba tháng lạnh lùng như người dưng. Thực ra, em đã uống khá nhiều chất kích thích, thấy anh, bản thân lại khó chịu với cái cách mà anh nhìn em thực lạnh lùng. 

Em bảo rằng "Anh đừng nhìn em kiểu đấy nữa, thà anh lơ em đi chứ đừng nhìn em ánh mắt đầy khó chịu." 

Em nghĩ rằng anh sẽ chẳng trả lời em như bao lần, ấy vậy khi em quay lưng bỏ đi, giọng nói của anh lại vang lên, đúng, vốn dĩ giọng của anh được sinh ra ngọt ngào đến mức chán ghét như thế.

Tôi quay người nhìn anh, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn và giọng điệu gắt gỏng của tôi.

" Anh ghét em lắm à?" 

" Ai bảo anh ghét em?"

" Anh không ghét em tại sao cứ nhìn em bằng ánh mắt kiểu đấy."

" Anh nhìn như thế là ghét em sao?"

" Ồ vậy thì ánh mắt của anh tràn đầy yêu thương."

" Là do em, em đã không tôn trọng anh, chúng ta ngày hôm nay là vì điều gì? Vì sự cứng đầu bướng bĩnh của em."

" Lúc nào cũng là do em cả. Em không đổ lỗi cho ai cả."

" Chẳng bao giờ vì nhau, tính em hóa ra mãi như vậy."

Tôi hóa giận quay lưng bỏ đi, 5p sau tôi đã đứng khóc. Hình anh tôi vẫn còn để trong ví, ấy thế mà vẫn buông những lời làm đôi ta khó chịu. 

Sau những ngày anh rời bỏ đi, em đã cố gắng níu giữ anh lại, bằng hết tất cả lòng thương và sự tin yêu của em, cạn kiệt và mệt mỏi, mặc dù còn thương nhưng chẳng còn muốn giữ nữa rồi. 

Ai cũng bảo rằng nhìn em đã trưởng thành hơn sau mối tình đầy tan vỡ với một chàng trai hơn em 4 tuổi này, từ một kẻ hay cười, vô âu vô lo, bây giờ đã trở thành một người già cỗi, khô cằn.

Cũng đúng thôi, mỗi lần bước qua một mối quan hệ nào đấy, em phải thực vất vả để sắp xếp lại hàng tá cái tình thương, sự nhung nhớ, kỷ niệm,... mọi thứ vào một góc xó không hề muốn đụng tới. 

Em còn thương anh, nhưng không hề đủ sức giữ anh lại cạnh em nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro