12. Ấm quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... anh nói... gì cơ...? - Taeyeon sau khi nghe anh nói thì mặt liền biến sắc, chuyển sang hoang mang toàn tập.

Taehyung thấy cô thế sinh lòng muốn trêu chọc. Anh tiến sát lại bên cô rồi cầm lấy tay cô đặt lên cổ mình.

- Cổ anh ngứa quá. - Taehyung nói ra những câu nghe thật biến thái đến cả anh còn ngạc nhiên nhưng vì sự nghiệp trêu cô vợ bé nhỏ ngàn đời của anh thì phải cố nhịn cười thôi.

- Thì... thì... sao? - Taeyeon tay rút ra khỏi cổ anh rồi đặt sau lưng mình, chân đã lùi được vài bước.

- Em giúp anh một tí. - Taehyung vẫn tiến sát lại cô.

- Anh... anh tránh ra!

- Anh đã làm gì em đâu? - Taehyung dừng bước lại, miệng cười ảm đạm rồi quay bước về phía giường.

Anh ngồi trên giường vẫn để mắt nhìn cô rồi dùng tay vỗ vỗ lên giường ý muốn nghe cô đến ngồi. Khoan đã! Muốn cô đến ngồi hay muốn cô đến nằm? Tên này không đừa được đâu.

- Sao... sao? - Taeyeon thấy hành động của anh dĩ nhiên hiểu ý nhưng vẫn lo ngại mà không dám bước đến.

- Lại đây.

Thấy ánh mắt kiên quyết của anh thì cô làm sao từ chối nỗi, chân cứ vô thức rồi đi đến giường mà ngồi xuống.

Taehyung cười nhẹ rồi xoay người cô lại, lưng hướng về phía mình.

- Anh làm gì thế? - Taeyeon thắc mắc về hành động kì quặc của anh.

- Tóc em vẫn còn ướt.

Ra là muốn giúp cô lau tóc, làm cô mừng hụt mất rồi. Anh nói xong vội lấy chiếc khăn trên cổ cô đặt lên tóc rồi xoa nhẹ nhàng. Xoa nhẹ nhàng là lúc đầu thôi, từ từ anh xoa mạnh hơn nữa rồi cuối cùng là tiếng hét tức giận của cô.

- Này Kim Taehyung!

- Sao? - Anh vẫn bình thản trả lời.

- Anh biết lau tóc không thế? Nhẹ nhàng một chút sẽ chết sao?

- Lần đầu anh đụng đến con gái. Cũng là lần lau tóc giúp con gái.

Taeyeon ngạc nhiên vô cùng nhân hiển nhiên không để lộ vẻ mặt của mình ra, sẽ bị tên chết bầm ấy chọc mất.

- Anh chưa yêu ai sao? - Giọng cô dịu lại, đầu có chút xoay qua nhưng vẫn chưa đối diện với mặt anh.

- Xong. - Taehyung ngưng việc lau tóc, xoay cô đối diện về phía mình.

Lúc này cô mới nhận ra tóc mình cuối cùng cũng đã khô. Nhưng chuyện quan trọng đâu phải chuyện này? Anh là muốn đánh trống lãng sao?

Cứ suy nghĩ một hồi thì một tiếng «chụt» giòn giã vang lên. Đúng! Chính là tiếng từ môi anh phát ra và trán cô cũng là một phần tạo nên âm thanh đó. Là anh đang hô trán cô sao? Rung động chết mất thôi!

- Em là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng được phép lo chuyện của cuộc đời anh. À, và cũng là người duy nhất sinh con cho anh.

Taehyung nói xong, không chờ câu trả lời thì anh kê sát mặt vào mặt cô. Dần dần tay anh nắm lấy vai cô như chuẩn bị đấy xuống. Anh thấy cô mặt đỏ bừng, mắt thì nhắm tịt liền cười to lên. Ý gì đây? Sao lại cười thế này?

- Em đang nghĩ gì thế? - Taehyung miệng vẫn còn cười, vừa ôm bụng vừa hỏi.

- Em... - Taeyeon ngại quá không có gì để trả lời liền cúi mặt xuống, im bặt.

- Yên tâm, anh sẽ không làm gì em cho đến khi ta kết hôn đâu. - Anh vừa nói, tay vừa xoa đầu cô rồi hôn một nụ hôn thật nhẹ nhàng vào trán cô. Lại hôn. Anh đã bắt đầu nghiện hôn từ bao giờ thế?

- Giờ thì ngủ thôi. - Anh nói với giọng trầm ấm mê người của mình làm cô không kìm được, ngoan ngoãn nghe theo mà nằm xuống giường.

Tay anh gối đầu cho cô, tay còn lại vòng qua eo ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đã khiến mình chết mê chết mệt. Mắt cả hai nhắm hờ lại rồi chìm vào giấc ngủ. Buổi tối đó ấm hơn bao giờ hết. Chính là có anh bên cạnh.

Cả hai ngủ say đến sáng. Lạ thật, Taehyung đâu có thói quen ngủ thẳng một giấc thế, thường anh sẽ bị khó ngủ nhưng hôm nay, khi ôm cô ngủ thì ngon giấc đến lạ thường.

Anh là người thức trước. Bình thường cô cũng thức rất sớm nhưng nhờ chuông báo thức thôi, hôm nay không ai gọi dậy thì tuyệt nhiên không mở mắt.

Taehyung thức giấc, trước mặt mình chính là chân dung của người con gái anh yêu, người anh muốn cưới làm vợ. Anh tỉnh giấc, trong lòng lại có một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường. Cảm giác này rất quen nhưng lại lâu lắm rồi mới được gặp lại. Đúng rồi! Chính là cảm giác lúc mẹ ôm anh vào lòng và dỗ anh khi khó ngủ.

Anh mĩm cười hiền rồi vẫn nằm đó ngắm cô. Rồi người con gái trước mặt anh mi mắt cũng đã lay lay, anh thấy thế ngay lập tức nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ.

Taeyeon tỉnh dậy, mắt dụi dụi một lúc rồi nhận ra người con trai trước mặt mình. Hôm qua cô đã ngủ rất ngon và cảm thấy rất ấm, thảo nào lại thế. Anh ta thật sự rất ấm áp, như chăn bông vậy nhưng chăn bông không cho cô cảm giác hạnh phúc, còn anh thì có.

Thấy được những đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh, không phải không sờ thì uổng phí quá sao? Tay cô vội đặt trên má anh rồi xoa xoa chạm chạm. Má anh mềm quá!

Rồi đang tận hưởng thì có một bàn tay bắt lấy cổ tay cô, cô giật mình rút lại nhưng lực cô không vừa, đành để yên đó vậy.

- Thích lắm sao? - Giọng nói trầm ấm quen thuộc nghe không bao giờ chán ấy của Taehyung vang lên.

- Thích lắm. Rất đẹp.

- Thế thì mau rước anh về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro