Chương I: Lời nói không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu sao cho hay đây nhỉ 😅😅😅.
Thật là muốn nói quạch tẹch nhưng mà khó bỏ xừ ra ấy. Ngại lém....
.....
Thôi thì ngồi hương thảo cùng nhau, mình chỉ nói về chuyền tình cảm, hay nói về bất cứ điều gì. Bất chợt tớ nghĩ về cậu, tớ lại viết vào đây. Vì bây giờ cũng không khó như hồi bố tớ, muốn nói nhưng lại ngại, lại còn phải viết thư tay nữa cơ. Nên lúc nào bận mà không nhắn tin được cho tớ hãy cứ vào đọc tiếp những dòng tớ viết, tớ sẽ cố viết đều đặn mỗi ngày. Để dù tớ chả mặn mà, chả sang cũng chả nói được lời hoa mị, chả tài hoa mà cho cậu sa vào lưới tình nhưng tớ vẫn được cậu đọc những dòng suy nghĩ hay kể những hoạt cảnh bình sinh hằng ngày.... Như đất và bầu trời vậy, chúng chẳng bao giờ chạm được nhau nên dù cho bên nào đơn phương hay cả hai cùng nhung nhớ thì chỉ nhờ được gió mang chuyện tình đẹp viết trăm năm vào dòng hồi ức.

Thật ra thì..tình cảm mà, rất khó đoán rằng khi nào nó đến và dừng lại.
Vì thế, lý do mà tớ thích cậu cũng chả rõ nó đến từ đâu. Thực sự nó là câu hỏi khó trả lời, đôi khi cả cuộc đời thay đổi chỉ vì một ánh mắt thôi phải hong.
Nhưng thích hay lỡ yêu thì đã sao, chả ai cấm đoán điều đó cả. Nói đúng ra, tớ tự nghĩ mình nên nói từ lâu rồi. Nhưng qua tin nhắn thì nó giống cái cách mà người ta thường nói là Non trẻ quá. Tính gặp rồi nói mà can đảm đâu ra, nhát gái vl ra ấy.
Thế nên hôm nay tớ tâm sự như vầy:
Như nãy nói ở trên, "tớ thích cậu", nhưng mà để bước qua giới hạn của người bạn để đến cung bật tình cảm lớn hơn thì rất nhiều người nhảy lầu rồi. Nó khó khăn vl ra ấy. Nên có mà đọc đến đây thì suy nghĩ tý hẳn rep, không mai tớ lại lên báo vì húc đít container mất. 😛.
Câu trả lời thì tất nhiên tùy vào cậu rồi. Nói chuyện thì sến súa dài dòng vậy thôi chứ nó cũng sến và dài thiệc.
Đoạn thời gian này thì cuộc sống tớ cũng nhiều thứ phải suy nghĩ lắm. Tuy không phải doanh nhân nhưng vẫn phải lo chi tiêu, lo tiền gửi về nhà, lo cho năm sau đi học, lo cho em tớ, ba tớ, mẹ tớ. Vì vốn dĩ cuộc sống của tớ khác của cậu lắm. Những ngày cấp ba các cậu chỉ đi học, về nhà học bài và tiếp tục học, gia đình ít chi phối các cậu về mảng tiền bạc, nhưng thật ra thì ai cũng vậy thôi, mỗi người sống có cái khó riêng mà nhỉ. Cuộc đời ai cũng là một trang sử riêng biệt. Nhưng những trang của tớ nó dày hơn thôi. Từ hồi đó, là ba năm cấp ba ấy, tớ đã biết là tớ chả được sống bình thường như bất cứ người bình thường nào, thằng học sinh cấp ba là tớ phải vừa học vừa dùi đầu lo đủ thứ, nhà cửa, đất đai, đi theo ba kiện đất, theo mẹ đi tranh chấp hàng hoá, theo đống nợ nhỏ gần mấy tỷ bạc để bào mòn nó đi. Từ hồi đó đã một mình làm nhiều thứ, ngã bao nhiêu lần, để càng suy nghĩ lại càng nói nhiều, riết rồi tập im lặng nó khó quá xá luôn ak 😅.  Học đủ thứ, làm đủ thứ, cứ gần mười ngày hay ngắn hơn mẹ lại bảo: "xếp cho mẹ hơn chục để thanh toán chỗ ABCXYZ nha con". Đấy, 15-16 tuổi cậu nghĩ ra cách nào kiếm ra từng nớ trong mấy ngày hong 😅.
Nên học cũng chả ra hồn, y kiểu bà cô Linh dạy lý bả thù luôn, lên lớp tới tiết là lôi cổ ra chữi từ đầu tới cuối, chữi cả ông nội và ba má luôn, mặt dù họ có được đi học cấp ba đâu 😅😅😅😅. Tớ cũng kệ à, nó bình thường tới nỗi tới tiết lý là tháo thanh sắt cửa sổ ra rồi leo ra ngoài cantin thầy Lê Huy ngồi tâm sự luôn 😅. Không phải là sợ, mà là cô toàn nói những thứ tớ đã nhận ra lâu lắm rồi, cô thì nghĩ tớ ham chơi chứ thật ra được lên lớp mỗi ngày để đi học thật sự là khoản thời gian rãnh và nhẹ nhàn nhất của tớ rồi. Thật đó. 321 công thức lý 12 còn không bằng 1/50 của ma trận ngôn ngữ lập trình Ruby, trong khi đó tớ còn phải làm hàng tá ma trận giải quyết logic ứng dụng hằng ngày.
Kể thì dài thế thôi, chớ nó dài thiệc mà 😅😅😅. Đọc được tới đây là cả sự kiên trì không hề lớn rồi ak.
Nói gì nữa nhỉ, thôi, tớ kể ra hết chắc phải viết vài chục chap nữa.
Thì nói thế để tớ nói đến ý của tớ là:
"Dù câu trả lời như thế nào, thì cậu chả cần để ý đến mấy thứ linh tinh của tớ nói ở trên đâu. Thật ra mà nói mấy đứa hay bảo là:"Tỏ tình không thành thì mất luôn cả tình bạn". Đôi khi nó cũng đúng. Nhưng tớ chưa tỏ tình đâu. Tớ chỉ muốn cho cậu biết là tớ thầm yêu cậu rồi đó.
Còn có dì đâu mà khó xử. Thì vốn thích một người thì không phạm luật, yêu một người chả có dì sai cả. Bởi thế tớ chưa sai. Và nếu là cậu thì nó chả sai đâu.
Đừng có hỏi là cậu có dì để tớ thích, câu đó thừa lắm. Vì chả ai hợp trước rồi mới yêu cả, bởi lẽ sau khi yêu họ mới nhận ra họ chả có dì để hợp nhau cả, và họ sửa đổi bản thân để hợp nhau rồi cuối cùng khi hợp nhau rồi họ gọi đó là yêu thật sự.
Và tớ cũng vậy, tớ thích cậu vì tớ độc thân?!. Ừa, tớ cần người quan tâm lắm. Nhất ở cái khoản inbox vài ngày rep 1 lần ấy. Hmmm khi thì tốc độ sao băng, khi thì im biền biệc cứ tưởng nick fb bỏ vài triệu năm rồi ấy.
Mà thật ra, cậu mà thích ai khác hay là yêu luôn rồi thì với tớ cũng chả sao. (SL đấy). Vì cũng như tớ, cậu cũng có quyền được thích một ai đó mà.
Nói vậy chứ nếu thế thì đau từ trong gan đau ra chứ đùa à. Hmmm ☹️☹️☹️.
Nếu cậu từ chối cũng không cần phải dè chừng tớ đâu. Khi ai đó từ chối tớ vẫn như thế thôi, tớ luôn biết mình đứng ở đâu và đang làm điều dì. Tại lớn rồi mà. Đâu có mà cậu từ chối là mang xăng qua đốt hết ký túc xá đâu, nên đừng lo dì cho tớ nha. Thật đấy.
Nếu lần này bất thành, tớ lại cất nó lại, tình cảm ấy, để lại bình thường, cứ như trạm dừng chân của một hành trình dài theo đuổi cậu thôi. Thanh xuân theo đuổi và yêu thương một người thì mới cháy hết lữa của nó được. Bởi nhiều người nói thời gian sẽ cuốn trôi những điều đã cũ, nhưng câu khác lại là Tim luôn có một ngăn khác ở trong cùng, nơi cất một thứ không bao giờ hao mòn. Tớ không nói tớ sẽ đợi, vì đợi chờ làm con người ta kiệt quệ lòng tin lắm. Tớ sẽ mãi đi theo thứ tớ muốn theo, nó là nhẫn đạo lâu lắm rồi, không biết từ khi nào nữa. Cậu không thích tớ cũng chả sao đâu, vì thực tế tớ vẫn đói lắm 😅😅😅. Mấy thằng bạn cứ giục là đừng yêu, tốn tiền lắm đọ. Nhưng mà tớ thì thấy chả có dì tốn cả, chi phí cho một tình yêu là cả một đời người, phải trả bằng cả thanh xuân chứ vài chục hay dăm ba ly nước, thậm chí tờ nhựa polyme nhiều màu cũng chả so bằng.
Nói thế cậu lại nghĩ: Khi có một ngọn gió mới, người ta sẽ quên đi ánh nắng nhẹ vừa chạm môi thôi.
Cũng hay, nhưng mà chả đúng đâu. Vì nếu nắng có tạm thời bị quên lãng thì cậu có bao giờ sống mà không có nó hong?!.
Tớ thích cậu là một vế của câu thôi.
Vế sau sẽ là: Tớ vẫn đang nghèo. Hmmm
Nói thì ghê gớm thiệc đó, nhưng tới đây là dài rồi. Tớ vẫn thấy nó còn thiếu rất nhiều nhưng buồn ngủ quá. 2h sáng rồi mà.
Đi làm cả ngày ngủ hai ba tiếng mà vẫn có thời gian để thương cậu mỗi tối, tớ thấy tớ tài thật.... Hay là bị hâm ta 🤔🤔🤔🤔. Thôi kệ đi.

Dong đầy thanh xuân bằng những dòng nghuệc ngoạc, rằng tớ cho thời gian của tớ thích cậu dài hơn một tý. Vì không phải hoa anh đào rơi nhanh 5cm/s nó mới đẹp, mà bỡi lẽ cái đẹp đi ngang qua đời ai đó chỉ là thoáng chốc. Buôn lơi quá thì dễ tuột mất, nhưng cứng rắn quá thì dễ vụn vỡ. Không bao giờ là vừa phải cả. Đối với kẻ điêu ngoa, tình yêu cho một người là mãi mãi. Nhưng với kẻ thường sinh như tớ, tình yêu cho cậu là của riêng cậu.
Hmmm. Lâu lâu viết ngôn tình cảm giác tim trẻ ra hẳn. Nhưng không phải nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chính là bông hoa đẹp nhất của sự thật.
Tớ thích cậu là thật.
Ký bút ngày không mưa chả nắng...
Hôm nay đến đây thôi.

Phoo Đại Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro