mình sẽ ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày thực sự đáng buồn với mình.mọi thứ đều trở nên tồi tệ đến mức mình đã định nằm mãi trong chăn cho đến chết.

luôn luôn là như thế.

mình là kẻ sinh ra để cô độc,có lẽ mình thích sự cô độc?

tại sao nhỉ?

tại sao khi mọi chuyện trở nên khó khăn hơn,người ta luôn muốn vứt bớt gánh nặng.

thật đáng tức giận khi có ai đó coi mình là gánh nặng,thậm chí là một gánh nặng cần phải vứt bỏ.

mình chỉ vứt bỏ những thứ vô dụng

từ hôm nay,mình sẽ vứt bỏ một thứ mình từng coi như mạng sống.

sau ngày hôm nay,mình là một kẻ không còn mạng sống?

tại sao mình lại đau lòng đến thế?

một tình bạn trong 4 năm có thực sự đáng đánh đổi bằng sinh mạng không,trong khi mình còn những tình bạn dài lâu hơn thế nữa.

trao đồi đồng giá.

mình đang phá vỡ nguyên tắc sống của mình để níu giữ cái gì đã trở nên vô dụng với ai đó.

mình thực sự có lỗi chăng?

là ai không quan tâm đến ai đây?

có lẽ mình không nên nói nữa,không nên viết nữa.mình không muốn tức giận,

vì thế mình cũng sẽ không níu kéo.

4 năm có phải là quá dài đến mức không thể lãng quên không?

mình chỉ lãng quên những thứ vô dụng,những thứ không quan trọng đối với mình,luôn luôn như thế.

mình thề rằng cái tình bạn trong 4 năm kia quan trọng với mình hơn nhiều thứ khác mình cố lưu giữ trong đầu nhiều năm qua.

vậy tại sao ngay từ đầu.mình đã muốn vứt bỏ,đã lên kế hoạch để vứt bỏ??

tại sao những việc mình làm đều bị người ta hiểu lầm?

tại sao mình cứ phải nghĩ cho người khác nhiều đến thế?

thật nực cười rằng mình không phải là kẻ ích kỉ.

không.mình là một kẻ ích kỉ,nhưng tại sao mình không thể ích kỉ với ai kia cơ chứ?

điều gì tạo nên sự khác biệt?

"tại sao một anh lại yêu một cô nàng bằng thuỷ tinh thay vì người thật?"

khi anh hôn cô,anh suýt chết,tại sao anh mừng vui khi cô tan chảy?

vì anh được giải thoát khỏi nụ hôn trói buộc suốt đời."

mình đã đọc câu chuyện như thế từ rất lâu,lúc đó mình đã nghĩ có lẽ mình cũng nên yêu một cô nàng bằng thuỷ tinh,chỉ cần không hôn cô ngoài bờ sông là được.

đúng,mình sẽ không vượt qua ranh giới đó,

"cái gì làm bằng nước đá thì một ngày nào đó sẽ tan chảy thôi"

"vì thế tốt nhất là vứt nó đi trước khi nó khiến anh ướt sũng"

thế đấy,nàng thuỷ tinh ạh,

ta rời bỏ nàng đơn giản vì không muốn thấy một ngày nào chính nàng rời bỏ ta.

người đầu tiên nói lời chia ly là người đau lòng hơn,mình nghĩ thế.

có lẽ nào mình lại để người ta đau lòng hơn cho được,

mình sẽ đau lòng thay người,nhé!

thu sắp đến, mình sẽ ra đi,kỉ niềm về người cũng sẽ ra đi.

mình trong mưa thu sẽ trở nên vô cùng lạnh nhạt

một kẻ không có trái tim yêu thì có lạnh nhạt không?

vì thế,đừng ngạc nhiên khi thấy mình lạnh nhạt,

chia ly,

một tiếng chia ly và 4 năm sống trên đời đột nhiên biến mất.

tại sao chứ,

ah,chẳng phải vì mình là kẻ ngốc hay sao?

một điều đáng buồn là trong cuộc sống có những người sinh ra đã có ý nghĩa quan trọng với mình,đã tỏ ra là mình quan trọng với người ấy,để rồi khi gặp chuyện mới biết mình sinh ra chưa bao giờ là dành cho người ấy,mình bắt buộc phải ra đi.

mình sẽ ra đi.

chủ nhật cuối cùng.

và mưa lại rơi.

nốt nhạc ai ngân lên ai oán.

rồi mưa ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro