Chap1. Còn Gia Đình Là Còn Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuộc đời dù buồn đau hay vui sướng , chỉ cần có gia đình là trọn vẹn bình yên.
Mẹ hay bảo là mẹ thích cái cảm giác khi ngoài trời mưa to mà tất cả đã khô ráo trở về nhà.
Ba chẳng bao giờ nói gì nhưng luôn trích lại một khoản tiền lương hàng tháng để đổ xăng, thay nhớt, sửa xe, rửa xe cho cả ba mẹ mình.
 Em gái thì bề ngoài vô tâm vô tính nhưng tự nhiên hôm nay còn biết để dành tiền mua tặng mình một cái quần bò vì biết mình sắp đi du lịch mùa đông.
Ba mẹ gây lộn suốt, cứ nói qua nói lại, um xùm nhất là cuối tuần, cả hai cùng ở nhà lại còn nhức đầu hơn nhưng nhất định là luôn phải dính chặt vào nhau. Ba đi đâu cũng rủ mẹ đi theo xong tự nói mẹ giống cái đuôi.
 Mẹ thì hay coi tivi đợi ba về, xong đến khi ba mở cửa vào nhà thì mẹ sẽ xổ một tràng tiếng Anh như vậy nè: ''Hello, how are you, I'm fine, thank you, and you", mà nói hoài vậy mà mười mấy năm nay, ba nghe xong chỉ cười cười đi vô.
Ba thì tối nào cũng ngồi đàn cho mẹ nghe, mẹ nói không hiểu sao chung sống bao nhiêu năm, đôi khi nghe tiếng đàn của ba, mẹ vẫn thấy rung động.
 Mẹ hay bảo mình, sống với nhau phải hiểu tính nhau và quan trọng là dù có tức giận đến đâu cũng không được nói lời xúc phạm nhau, không gọi nhau bằng mày tao và miệt thị nhau cho hả cơn giận mình. Những lúc ba mẹ giận nhau sẽ bỏ đi ra xa, không ai nói thêm gì cả, nguôi giận sẽ quay về tính tiếp.
 Sự giận dữ nào cũng trôi qua rất nhanh, nhưng lời đã nói ra thì sẽ ở mãi trong lòng người ta, khó phai mờ, thế nên phải kiềm chế cảm xúc lúc nóng giận.
 Mỗi lần biết mình sắp đi đâu xa, dù đi làm hay đi chơi thì ba cũng sẽ đổi tiền nhét dưới gối mình.
Mẹ thì mỗi lần biết mình không vui hay gặp khó khăn trong công việc đều viết thư để dưới gối luôn.
 Vậy nên ngủ dậy mình rất hay nhận được thư hoặc tiền.
 Ba mẹ luôn dặn dù bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian gọi điện thoại cho ông bà, đối với những người đã già như ông bà, chẳng hạnh phúc nào bằng sự quan tâm của con cháu.
 Nhà mình không giàu có hơn ai, ba mẹ vẫn nỗ lực làm việc chăm chỉ mỗi ngày để mình và em mình có cuộc sống đủ đầy, bù lại nhà mình luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn yêu thương.
 Điều đó là động lực to lớn nhất với mình mỗi khi khó khăn.
 Mình là một đứa trẻ cứ bước chân ra khỏi cửa là đã thấy nhớ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#copy