Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nơi hai người mới dừng lại cuộc trò chuyện, vệ sĩ liền nhanh chóng xuống xe và mở cửa cho hai người, đi ra cô liền đeo kính vào làm cậu có chút khó hiểu.

Barron: Sao thế ? Nắng lắm sao ?

-Không phải, vì mình rất nổi tiếng nên đi đâu cũng đều phải đeo kính đen để che ánh mắt, họ rất tin mắt về gương mặt của mình, nhìn sơ qua là biết rồi.

Barron: Vậy nên cậu rất ít ra đường đúng không ?

-Umk, bởi thế mình đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo để bảo vệ mình, nhưng hầu như mấy hôm nay mình đều ở nhà. Nên thế mới rủ cậu đi chung nè. *cười nhìn cậu*

Cậu ngơ ra vì nụ cười của cô, khi cô đeo mắt kính lên đã làm trai tim của cậu rung động hơn một lần nữa. mà hình đứng ở đó hơi lâu rồi thì phải, cô thấy ai cũng nhìn cậu nên kéo áo tay của cậu làm quay lại thế giới của mình.

-Này đi thôi, nếu không sẽ bị chụp đó.

Cô và cậu đi ra khỏi đó cùng với quanh vệ sĩ của nhà trắng. Đi tới khu vui chơi giải trí thì cậu rất là bình thường nhưng với cô thì khác, cô cười nhìn xung quanh mà miệng cô đã vươn lên không biết lúc nào.

Barron: Cậu có muốn cài tóc không ?

-Mình được có sao ? *nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ*

Barron: Umk ! Đi, mình mua cho cậu.

Cậu nắm tay cô đi tới nơi bán phụ kiện dễ thương, cậu chọn cho cô cài tóc con gấu, vì nhìn đôi mắt của rất giống con gấu nên cậu chọn cho cô. Cậu còn mua thêm cho cô cái kẹp tóc lò xo hình trái tim. Mua xong cậu và cô đi vào khu vui chơi, đối với cậu thì có lẽ là bình thường vì từ nhỏ caaujd dã đi đến đây khá nhều lần rồi nên bình thường nhưng đối với cô thì rất vui vì đây là lần đầu tiên cô tới đây từ khi cô được ba mẹ ra mắt công chúng, họ vì sợ cô xảy ra chuyện nên đều cho ở nhà hoặc lên nhà ngoại hay nội chơi mà thôi, hơn nữa từ nhỏ tới lớn cô không hề có bạn nên chỉ chơi với mấy đứa cháu và anh chị họ mà thôi.

Thế là cô nắm tay cậu chơi trò này trò kia, cậu nhìn cô vui vẻ như thế cũng vui theo. Hai người đi đâu đều có vệ sĩ đi theo xung quanh để bảo vệ hai người, đi đâu đều có những người đi theo để chụp hình nhưng đều chụp Barron vì họ chưa biết rằng người đó là cô. Chơi cho đã thì cũng tới trưa nên hai người lên xe và rời khỏi khu vui chơi. Trên xe cậu lấy chai nước mở ra và đưa cho cô, cô cầm nó rồi uống và cậu giúp cô lau mồ hôi trên trán. Máy lạnh trong xe phả vô mặt và tóc cô làm khô lại rồi cô cột lại cho gọn.

Đến chỗ ăn trưa do cậu đặt chỗ, vào trong và ăn thôi.

Barron: Cậu thấy khẩu vị thức ăn được không ?

-Cũng được, ngon lắm.

Cậu không gọi nhiều vì biết cô không thích ăn nhiều món trong lần đầu đi ăn với nhà hàng với gia đình cậu. Cô ăn no xong thì cô xin phép cậu mình đi thay đồ, cậu để cô đi thay đồ và đợi cô ra mà thôi.

-Mình xong rồi đi thôi

Cậu quay lại và tiếp tục rung động

Buổi sáng cô mặc váy, bây giờ thì mặc quần làm cậu có chút hảo cảm với cô, cô đúng là không hề giống những cô gái kia, không mặc quá nổi, phối đồ đơn giản và thoải mái làm ai tiếp xúc với cô cảm thấy vui vẻ.

-Barron, Barron, BARRON !

Cậu liền giật mình và trở lại giấc mộng của mình.

Barron: Hả...Cậu kêu mình có gì không ?

-Cậu bị sao thế ? có sốt không ?

Cô nói liền lấy tay sờ trán cậu (cậu ngồi trên ghế nên cô dễ dàng chứu nếu không thì khó tiếp tới trán của cậu được).

-Không có sốt, vậy sao mình kêu cậu lại không nghe.

Barron: À, hồi nãy mình đang suy nghĩ đi đâu tiếp thôi.

-Umk, thế đi được chưa ? Ở đây hơi lâu rồi đó.

Barron: Umk, đi thôi !

Hai người ra khỏi quán (Cậu đã tính tiền trước khi tới quán rồi). Hai người lại tiếp tục chuyến đi chơi của mình cho tới tối lúc 9h thì thôi. Khi đang trên đường về biệt thự Rockefeller thì cô đã ngủ từ lúc nào, nhưng vì mệt quá nên ngủ có vẻ khá lâu. Vì từ nơi hai người đi chơi tới nhà cô mất 2 tiếng nên cô đã ngủ trước và đang để đầu của mình trên cửa xe, cậu nhìn qua vì sợ cô sẽ đau đầu nên đã chủ động nhẹ nhàng đỡ đầu cô lên vai mình và đắp áo khoác của cô lên người cô cho đỡ lạnh. Tài xế ở trước nhìn thấy được cảnh này trong lòng liền vui lên.

T.Xế: Chắc chắn ông bà chủ sẽ vui lắm đây !

Tài xế được ông bà Trump giao nhiệm vụ là quan sát trạng thái của cậu Barron, nguyên ngày hôm nay đều thấy cậu rất vui vẻ và cười nhiều hơn khi ở với cô. Cậu chỉ cười khi ở với gia đình nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi.

Sau 2 tiếng đi thì cũng tới cổng biệt thự Rockefeller. Bảo vệ thấy xe của tổng thống Mỹ liền mở của và xe chạy vô trong, tài xế liền giúp Barron mở cửa xe ra, cậu bế cô ra ngoài và balo, túi xách được lấy ra từ quản gia của nhà Rockefeller. Cậu bế cô vào nhà thấy ba mẹ của cô liền cúi đầu chào.

Barron: Con chào cô chú, con xin phép đưa Emma lên phòng ạ.

Eric: À à được, quản gia. Đưa Barron đến phòng của cô chủ đi.

Q.Gia: Dạ vâng thua ông chủ !

Quna gia chỉ đường cho cậu đến phòng của cô. Đến tới phòng của cô, quản gia mở cửa giúp rồi cậu bế cô lại giường và đặt xuống giường. Lấy áo khoác ra rồi đắp chăn lên cho chỉnh lại rồi lấy balo và túi xách của cô để lên ghế. Đã hoàn thành thì đi ra, quản gia đóng của lại và cậu xuống lầu.

Barron: Con chào hai cô chú con xin phép về.

Regina: Ờm, con nhớ cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ con nha.

Barron: Dạ vâng !

Nói xong cậu liền ra về.

Và thế cứ thời gian trôi đi trong 4 tháng đó, cậu và cô càng thân thiết hơn. Lâu thì đi chơi, lâu thì qua nhà chơi, đặc biệt hơn và cậu mặc áo thường nhiều hơn là mặc vest khi chơi với cô. Gần tới năm học thì hai người hẹn nhau đi mua đồ dùng học tập.

Barron: À, vào đầu năm học mình đưa cậu đến trường chung với mình nha ?

-Lỡ như hai chúng mình khác trường thì sao ?

Barron: Không có đâu, chung trường đó.

-Thật sao ? Tại sao mình lại không biết nhỉ ?

Barron: Chắc do mẹ cậu quên ấy mà.

-Umk, cũng có thể là như vậy.

Sang ngày đầu tiên của năm học cấp 2 của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro