Muốn giận như thế nào thì giận nhưng đừng để em ở một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barron: Chào anh, tôi là Barron. Là bạn trai..cũng là hôn phu của Emma *bắt tay với Ken*

Ken bất ngờ khi nghe anh giới thiệu nhưng vẫn vui tươi bắt tay với anh, Barron liền quay qua nói với cô.

Barron: Em vào xe đợi anh nha, anh muốn nói chuyện với Ken một chút !

Cô nhìn hai người rồi chào Ken sau đó đi vào ghế phụ ngồi và chờ đợi anh. Anh nhìn Ken từ đầu đến cuối sau đó mới cất tiếng.

Ken: Anh muốn nói gì với tôi sao thưa cậu Barron ?

Barron: Anh biết rồi đó ! Cô ấy bây giờ là bạn gái và cũng là vợ tương lai của tôi nên..anh nên biết điều mà tránh xa cô ấy

Ken: Nhưng tôi là..

Barron: Tôi không cần biết là đàn anh hay là cái gì của cô ấy nhưng, tôi nói rồi anh nên tránh xa cô ấy đi

Nói xong anh liền quay về chiếc xe, chiếc xe chạy đi để một mình Ken ở đó nhìn chiếc xe.

Ken: Cậu nghĩ cậu nói như thế tôi sẽ tránh xa sao ? Một khi tôi không có được thứ mà tôi muốn thì cũng đừng mong cậu sẽ có được. Tôi sẽ cướp cô ấy khỏi tay cậu. Cậu chờ đó, Barron..Trump ! Emma sẽ là của tôi !

/././././././

Bên chiếc xe, bên trong không khí xe có vẻ như hơi lạnh làm cho cô phải run người, cô đang có cảm giác như anh đang giận cô. Cô nhìn anh vài cái liền hỏi.

-Barron..anh có bị làm sao không ?

Barron:...Không lẽ em không nói gì về người tên Ken đó sao ?

-À, Ken là đàn anh năm trên của em. Lần đầu em gặp anh ấy là khi em muốn thư viện. Tình cờ gặp Ken khi em đang tìm thư viện và anh đưa em tới thư viện, sau lần đó thì cũng hay hẹn đi chơi với nhau lắm

Barron: Thế sao ? Còn hẹn nhau đi chơi luôn à ?

-...Thật ra anh Ken hẹn em nhưng em đều từ chối vì muốn tập trung vào việc học hơn

-Bộ anh giận em vì không nói cho biết sao ?

Barron: Anh đâu có giận em [Bên ngoài không giận nhưng trong lòng đang rất là giận]

-Rõ ràng là anh đang giận em mà

Barron: Đã nói không mà !

Lúc này chiếc xe liền dừng lại đèn đỏ và trong khi đợi đèn xanh cô liền vớ người tới chỗ anh hôn vào môi của anh một cái 'chụt' liền về chỗ ngồi. Lúc này tâm trạng của anh đã đỡ giận nhưng vẫn còn giận vì thế nhanh chóng lái xe về biệt thự riêng của anh.

Về tới biệt thự anh không thèm mở cửa cho cô mà đi vào nhà luôn, cô nhìn anh mà bất lực. Bây giờ đã khuya, biệt thự không một ai kể cả quản gia. Mặc kệ anh đang ở thư phòng cô đi tắm rửa sạch sẽ và dựa vào thành giường đọc sách chờ đợi anh về phòng. Cả hai chiến tranh lạnh đến ba giờ sáng, cô vì không thể ngủ khi không có anh ở bên nên liền chủ động làm lành với anh.

Cốc cốc...cốc cốc..

Barron: Vào đi...

Cánh cửa mở ra cô nhìn vào thấy anh đang nghiêm túc xem giấy tờ cần duyệt của tập đoàn, thì ra là đang duyệt giấy tờ đến nổi quên luôn cô. Cô đi tới nắm lấy bàn tay của anh mà lắc lắc nũng nịu với anh.

-Em xin lỗi anh..

Barron: Em có làm gì đâu mà phải xin lỗi anh /lạnh lùng nói/

-Có ! Vì em không chịu nói cho anh về anh Ken

Barron: Biết lỗi ? *nhìn cô*

-Dạ..đừng giận em nữa mà

Barron:...

-Anh muốn giận em như thế nào cũng được, nhưng đừng để em ở một mình


Vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro